Mưa đảo
Lúc từ tàu đò bước lên bến, thác mưa chiều trút ầm ầm, gió đánh nghiêng người, Cần lột nón vải cho nước tràn qua đầu, lấp mặt, nước mắt chị trào ra. Chị muốn mưa đảo thanh tẩy cho mình, người ta chẳng bảo, nước trời có thể dội sạch quá khứ đau thương, lỗi lầm, đó sao... (Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Trung)