Từ đội 4 thôn Cổ Đô xã Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội, tác giả
Nguyễn Quốc Thái, thương binh ¼ - Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường
Quảng Trị 81 ngày đêm - vừa gửi đến cho chúng tôi bài thơ “Mưa chiến trường”
cùng những dòng “Ký ức” xúc động của một người lính đã kinh qua trận mạc.
Anh viết: “Cuộc sống, chiến đấu để lại cho con người nhiều
dấu ấn kỉ niệm, trong chiến tranh đầy gian khổ ác liệt, trải qua dưới làn mưa
bom bão đạn của quân thù, giữa cái sống và cái chết kề bên. Những tình cảm
thiêng liêng nhất ở chiến trường Quảng Trị với 81 ngày đêm biết bao chiến sĩ,
đồng đội đã anh dũng hi sinh. Người chiến sĩ xin thề dưới lá cờ Tổ quốc –
nguyện sống chết có nhau, trong gian khổ hạt muối chia đôi – trong chiến đấu chia
lửa. Sau chiến tranh lại tìm nhau, người còn sống đi tìm người đã mất… Nó như
một sự mắc nợ mà suốt đời không trả nổi…”.
Được sống trở về với quê hương với gia đình nhưng anh vẫn
không quên 81 ngày đêm trên chiến trường Quảng Trị. Rồi trong một đêm nằm nghe
tiếng mưa rơi “lộp độp” trên tàu lá sau nhà, ký ức về những cơn mưa chiến
trường tìm đến và anh viết bài thơ: Mưa chiến trường.
Đêm nằm nghe tiếng
mưa
Tiếng mưa rơi lộp độp
Lên tàu lá sau nhà
Đêm nằm nghe tiếng mưa
Lại nhớ những ngày qua
Trên chiến trường
Quảng Trị
Tiếng mưa rơi lộp độp
Trên nóc hầm chữ A
Xối xả mưa càng to
Tiếng mưa nghe càng
lớn
Nước ngấm vào lênh
láng
Ngập cả nơi đang nằm
Hai người thay nhau
thức
Người ngủ ngồi, người
tát
Đến khi mưa đã dứt
Cả hai đều ướt sũng
Bốn mắt nhìn nhau cười
Cảnh người lính chiến
trường
Chuyện mưa rơi đâu lạ
Vẫn diễn ra hàng ngày
Khi mùa mưa đã đến
Đêm nay nằm trên
giường
Có đủ vợ cùng con
Cùng chăn bông gối đệm
Nhưng làm sao quên
được
Những đêm mưa chiến
trường
Bài thơ là sự đồng vọng của quá khứ và hiện tại. Sự đồng
vọng này diễn ra trong một đêm mưa, tiếng mưa đã chiếm lĩnh cả không gian bài
thơ và chiếm lĩnh cả những râm ran trong lòng người đọc. Ký ức chiến trường
phần nào tô thêm nét đẹp của người lính với sự lạc quan, yêu đời và đôi chút
lãng mạn khi đồng hành cùng gian khổ. Nét đẹp ấy còn thể hiện trong cái tình
của người chiến sĩ luôn biết trân trọng, gìn giữ những kỉ vật tâm hồn, với tình
đồng đội, đồng chí một thời chung lý tưởng, chung chiến hào...
Nhưng nếu nhìn tổng thể bài thơ này còn khá nhiều khiếm
khuyết cả trong ngôn ngữ và hình ảnh. Ngôn ngữ đơn giản, nhiều kể lể, thơ viết
như nói, thiếu đi sự tinh tế cần thiết. Ví như ở mấy câu thơ đầu: Đêm nằm nghe
tiếng mưa/ Tiếng mưa rơi lộp độp/ Lên tàu lá sau nhà/ Đêm nằm nghe tiếng mưa/
Lại nhớ những ngày qua... Rõ ràng “tiếng mưa” đã lặp đi lặp lại tới ba lần mà
nếu khéo dụng từ, tác giả chỉ cần dùng một hoặc tối đa đến hai lần là đủ. Tác
giả dùng từ “lộp bộp” trong bài thơ này cũng là chưa chuẩn. Khi tiếng mưa rơi
“lộp độp” thì hẳn cơn mưa mới chỉ bắt đầu hoặc đã ngớt mới tạo ra thanh âm thưa
thớt, còn nếu mưa to “xối xả”, chắc chắn nó phải phát ra tiếng “ầm ào”, “rào
rào”... chứ không thể là “lộp bộp” được.
Ở bài thơ này, theo chúng tôi tác giả nên chia khổ, chia
đoạn để bài thơ không bị rối mắt và ý nghĩa biểu đạt cũng sẽ mạch lạc hơn. Câu
thơ Cả hai đều ướt sũng có thể đảo thành Cả hai đều sũng ướt cho phù hợp về âm
điệu, nhạc tính với những câu trên, dưới. Hay câu Khi mùa mưa đã đến có thể
viết thành Mỗi khi mùa mưa đến, hoặc câu Có đủ vợ cùng con thay bằng Có đủ cả
vợ con để chữ Cùng ở dưới không bị lặp và câu thơ nghe xuôi hơn.
Bốn mắt nhìn nhau cười là hình ảnh đẹp nhất trong bài thơ
này tuy nhiên cũng không phải là hình ảnh có tính phát hiện. Sự đơn giản về
ngôn ngữ và cấu tứ đã làm cho hình ảnh thơ rời rạc, nhẹ về sắc thái biểu cảm.
Hình ảnh không chỉ làm phông nền, không chỉ chuyển tải nội dung mà nó còn làm
đẹp, làm sang cho thơ.
Việc tìm nhặt những hạt sạn rồi lại nói về những hạt sạn
trong một bài thơ vốn không phải là điều dễ làm đối với người biên tập, khi mà
mọi sáng tác của bạn viết gần xa gửi về luôn mang lại cho chúng tôi niềm vui và
sự trân trọng đặc biệt.
Mong tiếp tục nhận được cộng tác từ tác giả
NGƯỜI BIÊN TẬP