Kỳ này Người Biên Tập muốn dành thời gian với bạn Trần Quang
Minh, một trong số những tác giả có lượng bài gửi về tạp chí nhiều nhất, dồi
dào nhất. Theo như lời tự giới thiệu thì bạn Trần Quang Minh còn khá trẻ cả về
tuổi đời lẫn “tuổi thơ”. Bạn Minh muốn có một “nhận xét chính thức” từ Người
Biên Tập về thơ của bạn.
Bạn Minh thân mến, Người Biên Tập không phải lúc nào cũng
nhận xét tất cả những tác phẩm gửi đến, mà hãn hữu lắm mới nhận xét. Có những
tác phẩm gửi đến chất lượng tốt, Người Biên Tập ô kê ngay, có tác phẩm cần
chỉnh sửa thì Người Biên Tập trao đổi với tác giả, và có cả những tác phẩm
Người Biên Tập mạn phép chỉnh sửa đôi chút cho hoàn chỉnh. Chuyện tác phẩm của
bạn chưa được sử dụng thì Người Biên Tập nói ngay rằng, về đại thể, bạn viết
khá tốt, nhưng do vẫn còn những hạt sạn, những gờn gợn cho nên chưa thể sử dụng
được.
Ưu điểm dễ nhận thấy nhất trong tác phẩm của bạn là sự táo
bạo, trẻ trung. Bạn có những câu thơ gây ấn tượng với Người Biên Tập, đó là
những câu đạt tới độ của thơ. Để diễn tả nỗi buồn, sự thất vọng mà bạn viết:
Trên cầu sáng một người chợt tối thì quả thực Người Biên Tập thấy đúng là đã
tới. Hoặc như câu thơ sau vì tới nên bạn đã gieo được sự ám ảnh cho Người Biên
Tập: Hy vọng reo lấp lánh cuối trời. Nhưng những câu tới như thế khá hiếm,
những câu chưa tới thì lại nhiều, mà một bài thơ để sử dụng được thì cái sự tới
phải đạt ít nhất trên sáu, bẩy mươi phần trăm.
Những câu thơ, theo Người Biên Tập, chưa tới không phải hoàn
toàn chỉ do đuối sức mà còn do cả thừa sức, đâm ra vượt quá. Trong cuộc thi
chạy, người ta chỉ ghi thành tích ở đúng vạch đích, trước vạch đích và sau vạch
đích không ai tính. Đoạn chạy thiếu và đoạn chạy thừa đều vô nghĩa. Thơ cũng
vậy. Mọi sự đều là ở chỗ tới. Con đường của thơ là con đường phóng dật, nhưng
là sự phóng dật không theo bản năng. Bạn thường vấp phải một chữ quá cho nên
thơ của bạn tạo nên cảm giác gờn gợn. Người Biên Tập có thể lấy một số ví dụ về
sự quá của bạn.
-Nhớ em như mùa thu
nhớ lá
Như dạ dày anh nhớ
thịt heo rừng
Câu trước thì còn ổn, có chừng có mực mặc dù không mới,
nhưng câu sau thì cái sự quá rất rõ nên có vẻ không ổn nữa. Vì thật quá mà câu
thơ trở nên sỗ sàng. Chắc chắn cái cô gái được “nhớ” kia sẽ chẳng hài lòng chút
nào, dù đó là ý nghĩ thật, tình cảm thật, cảm giác thật của kẻ say mê mình. Vậy
đấy, thật quá khi diễn đạt chưa hẳn đã là hay. Và còn nữa, quá trong hình thức
thì cũng lại không hay lắm. Ví dụ, xuống dòng là để ngắt nhịp, để dàn xếp cho
thể loại, nhưng khi bị lạm dụng quá thì lại trở thành phản tác dụng.
-Khóc
úp mặt vào tường
chảy nước
mắt
chim
lẻ đàn
bay
Do ngắt dòng không hợp lí mà hành vi úp mặt vào tường khóc
dễ bị liên tưởng thành úp mặt vào tường để làm cái việc khác. Nhân nhắc tới
liên tưởng, Người Biên Tập xin góp ý luôn rằng ở khía cạnh này, bạn cũng có
lúc hơi bị quá:
-Bàn tay chị con bọ
cạp lành hiền
Liên tưởng này xem ra không ổn vì giữa bàn tay, nhất là bàn
tay phụ nữ, với bọ cạp xem ra xa xôi quá, xa xôi tới mức khó có thể níu về nhau
được. Đành rằng liên tưởng là quyền của mỗi người nhưng quyền đó phải nằm trong
tương quan, nói thẳng ra là nằm trong giới hạn nào đó, thì mới có giá trị.
“Tưởng” thì rộng lớn, xa hun hút mà vẫn phải có giới hạn, cái giới hạn ấy chính
là “liên”. Ở câu thơ này thì hình như chỉ có “tưởng” thôi, không có “liên” nên
trở thành hơi kỳ quặc. Bàn tay mà giống như con bọ cạp, dù là bọ cạp hiền lành,
thì vẫn thấy ghê răng khi hình dung bàn tay ấy chạm vào bất cứ thứ gì trên cơ
thể người khác. Độc đáo mà không lập dị, đó là căn cốt của nghệ thuật. Nữa,
trong những chùm thơ bạn gửi tới, Người Biên Tập thấy thi thoảng vấp phải những
câu đao to, búa lớn, cầu kỳ không cần thiết.
-Nắng tạc lên mộ anh
những lời ca bất tử
Để ngàn năm mãi mãi
một dòng tên.
Lòng thành, tâm thành thì khỏi bàn cãi nữa, nhưng trong thơ,
lòng thành, tâm thành mà rền vang quá cũng dễ biến thành một tấm tranh cổ động.
Thơ là tất cả những gì tinh tế nhất, sâu kín nhất và đôi khi, đôi khi thôi, một
bài thơ phải là một sự ẩn nhẫn của tình cảm. Người Biên Tập cho rằng thơ nằm ở
chỗ chừng mực, trên sự thường tình và dưới sự kỳ quặc. Nói cho dễ hình dung thì
thơ nằm ở khoảng giữa trời và đất, giữa người phàm tục với quỷ thần, chứ quá về
một phía e rằng lại chưa phải là tới.
Bạn Trần Quang Minh thân mến, nếu dùng để cảm thôi, thì thơ
đơn giản là thơ, không cần bàn luận, trao đổi làm gì cho rắc rối. Nhưng ở tư
cách nghề với nhau thì rõ ràng vẫn rất cần có những trao đổi để tiến tới sự
hoàn thiện tương đối, và đấy chính là điều mà Người Biên Tập vừa trân trọng vừa
đánh giá cao yêu cầu của bạn.
NGƯỜI BIÊN TẬP