Đó là tên một bài thơ và cũng là chủ đề xuyên suốt 25 bài
thơ mà ban biên tập chúng tôi vừa nhận được của cô giáo Phạm Thị Thúy Vinh
trường trung học phổ thông Tân Kỳ I, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Đọc thơ của bạn chúng tôi nhận thấy có hai thái cảm thường
trực là tình yêu và nỗi nhớ. Nó như những hạt mưa trong ngày đầu xuân làm phơi
phới màu xanh, làm ấm áp trái tim anh - người sĩ quan quân đội đang công tác
nơi xa. Nó trải dài mênh mông trên ngày tháng chờ mong. Nó giữ lửa cho ngày gặp
mặt. Trong đó có những câu thơ hay, xúc động người đọc.
“...Sông Hương đêm nay
không có anh kề
Em đã khóc cho điệu hò
xứ Huế
Thả chiếc đèn lồng mà
lòng da diết thế
Cho em hẹn một ngày
trở lại với dòng sông”
Ở đôi bài thơ khác lại có những câu khá tinh tế với liên
tưởng bất ngờ: “Hoa sữa rơi dọc lối về
thánh thiện” hay “muốn giấu tình mình trong lá biếc / Bỗng bừng hoa sữa cháy
môi ai”...
Tuy vậy, phần nhiều bài thơ còn sa vào sự cũ, câu chữ kể tả
ít chọn lọc. Chẳng hạn khi viết về nỗi nhớ anh, bạn vẫn dùng những hình ảnh
quen thuộc của bến thuyền, sông nước trong giọng điệu na ná thơ của thi sĩ Xuân
Quỳnh: “Dẫu trăm ngàn cách trở /Em vẫn nhớ tàu anh / Dẫu trăm ngàn sóng vỗ /
Lời yêu vẫn ngọt lành”. Cả những lời thơ trái tim: “Một mình em đêm nay trái
tim hồng rực lửa/ nửa thắp cho mình, nửa thắp phía anh xa” cũng có gì đó hơi
thừa và sáo. Có thể cắt bỏ hai từ “một mình” và đảo lại vị trí một số từ thì
câu thơ trở nên gọn gàng, trau chuốt hơn. Khổ thơ: “ Đường hành quân anh vẫn cứ
đi / Chẳng kịp dừng chân đọc bài thơ em ngồi viết vội / Ở nơi đó có trái tim
nóng hổi / Dành tặng anh - người lính em
yêu”, bạn dùng câu “ở nơi đó có trái tim nóng hổi” là chưa thật ổn về diễn
đạt... Trong chùm thơ của bạn, chúng tôi thấy khá nhất là bài “Thơ viết cho
chồng”
Mưa đan nỗi nhớ
Thành một chuỗi buồn
Bao nhiêu trăn trở
Cho vừa nhớ thương.
Một trời văn chương
Một thời mộng mị
Còn bao đêm trường
Cho lòng chung thủy?
Xa anh một đêm
Niềm vui chia nửa
Chẳng dám ra thềm
Cài then đóng cửa.
Ngày anh đi rồi
Em buồn lệ ứa
Một trời yêu thương
Một lòng chất chứa...
Mượn một đêm mưa để diễn tả tâm trạng buồn thương của mình,
bài thơ gợi ra cho người đọc một nỗi ai hoài xa vắng nhớ nhung. Những hạt
mưa đan lại thành chuỗi buồn dài vô tận
hòa điệu cùng nước mắt chia li. Lòng người chất chứa những khao khát trăn trở
cũng vỡ ra cứa vào sự hoài nghi thủy chung trong đêm : “còn bao đêm trường /
cho lòng chung thủy”. Ở một bài thơ khác bạn viết: “Nỗi đau đắng lòng/ Chỉ mình
ta biết/ Ôi tình yêu, tình yêu! Khắc khoải những ngày li biệt/ vắt kiệt cùng
nỗi nhớ tuổi hai mươi” cũng để lại nhiều nghĩ ngợi.
Sự nghĩ ngợi này tuy
có chút ngậm ngùi nhưng không tìm thấy có sự than trách hay thất vọng nào
về tình yêu cả. Nó mang lại một hiệu ứng
tốt cho người đọc và làm cho người đọc càng
vững tin hơn vào con đường hạnh phúc của bạn.
Mong tiếp tục nhận được nhiều cộng tác
NGƯỜI BIÊN TẬP