Làm thơ là khám phá, đọc thơ cũng là khám phá. Mà người ta
chỉ khám phá cái mới, cái chưa biết, chứ cái quen rồi thì mất công khám phá làm
gì cho mất thời gian. Đọc thơ cũng như đi gặp người mới, với xiết bao hồi hộp,
phấp phỏng. Thơ muôn năm kỳ thú là bởi thế. Mang cái tâm trạng đi đón người mới
mà lại vấp phải người quen thì quả có hơi…thất vọng.
Không ít lần Người Biên tập chuẩn bị tinh thần đón người
mới, thì gặp ngay phải người quen. Tác giả Ngô Thị Hải ở Phan Thiết gửi đến bài
Người con gái ấy, với lời dẫn khá dài
nói về xuất xứ, lai lịch ra đời của bài thơ, trong đó có đoạn: “đây là bài thơ
tôi tâm đắc nhất, viết với tâm trạng và cảm xúc chân thật nhất, kính mong quí
báo xem xét sử dụng”. Người Biên tập vội vàng đọc ngay tắp lự, với hi vọng rằng
đã “tâm đắc nhất…xúc cảm chân thật nhất” thì hẳn là sẽ có người mới đầy những
bất ngờ thú vị. Đọc xong cả bài thì ngờ ngợ, có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.
-Và chàng trai của em,
người đồng đội
Ngày hòa bình về nếu
không thấy bóng em
Anh hãy nhìn lên sắc
cờ kiêu hãnh
Em sẽ về xanh thắm
những ngọn cây.
Lục trí nhớ tìm thì thấy người mới này chính là biến thể từ
người quen trong Bài ca chim Chơrao của cố nhà thơ Thu Bồn:
-Và cô gái biển đẹp
xinh người vợ trẻ
Ngày chiến thắng về
không có bóng anh
Em hãy nhìn lên sắc cờ
kiêu hãnh
Có anh về ôm ấp rặng
dừa xanh.
Dù vô tình hay do cố ý thì cái sự biến “quen” thành “mới”
này cũng nên tránh, rất nên tránh. Thơ không phải là nghĩa vụ, vì thế nếu chưa
thực sự có nhu cầu viết hoặc chưa viết được thì nên là độc giả thật, chứ cố
thành chưa thật e là…
Trường hợp của tác giả Văn Chiến ở Tuyên Quang trong bài Mẹ và ngày 30 tháng 4, cũng tương tự
như vậy:
-Ba mươi năm mẹ mong
trời mau tối
Ba mươi năm canh mẹ
dành để nguội
Mẹ thầm mong mỗi bước
của con về
Đêm dài thế thì tiếng
gà phải khỏe.
Có thể nói ngay rằng dù có lái đi vài ba từ thì khổ thơ này
vẫn không thể xóa hết được “bản quyền” của Hữu Thỉnh trong trường ca Đường tới thành phố. Thêm một câu thơ
mới và hay thì cuộc sống thanh cao lên một chút, nhưng nếu bớt đi một câu thơ
“na ná” thì cuộc sống xem ra còn thanh cao, nhẹ nhõm hơn nữa.
Việc mong người mới lại gặp người quen không chỉ ở câu chữ,
ở hình ảnh, mà ngay cả trong nhịp điệu cũng xảy ra hiện tượng đó. Mỗi bài thơ
đều ẩn tàng trong nó một nhịp riêng, nhịp ấy không trùng lặp vì nó chính là
nhịp sinh học của nhà thơ, tại thời điểm viết ra bài thơ ấy.
-Mưa, Mưa, Mưa! Kìa
Mưa, Mưa, Mưa
Ai mong mưa thì đến
mau đi
Không đến làm sao có
được gì…
Khổ thơ này trong bài Mưa
mờ mưa tỏ của Tạ Ngọc Miên ở Quảng Nam, câu chữ và hình ảnh đều có dáng dấp
người mới, nhưng nhịp điệu thì lại gợi tới người quen, đó là bài Trăng vàng trăng ngọc của Hàn Mặc Tử.
-Trăng, Trăng, Trăng!
Là Trăng, Trăng, Trăng!
Ai mua trăng tôi bán
trăng cho
Không bán đoàn viên,
ước hẹn hò..
Cùng là thể bảy chữ nhưng cái nhịp thì mỗi người mỗi khác và
“Trăng, Trăng, Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!” thì đã nổi tiếng quá rồi. Nếu
đổi “Mưa, mưa, mưa…” ra nhịp khác, dù không hay bằng, thì có lẽ vẫn khả dĩ hơn.
Người Biên tập cho rằng, yêu thơ là quý lắm, viết được thơ
càng quý, nhưng viết thơ cho đúng là thơ của mình thì quý không sao kể xiết.
NGƯỜI BIÊN TẬP