Anh Đinh Tiến Công, ở
xã Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình gửi về Ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội
bài Ngày trở về. Nguyên văn tác phẩm như sau:
Ngày trở về
1
Tôi sống sót trở về
Từ cối xay thịt khổng lồ
Thành Cổ Quảng Trị
Thịt xương đồng đội bốn phía chở che
Như chiếc hầm cá nhân
Tôi nghĩ thế!
Và tôi biết
Giờ chân tay của tôi là đồng đội cho
Ánh mắt nụ cười là đồng đội cho
Cả đầu óc trái tim tôi cũng đồng đội cho nốt
2
Tôi trở về bởi chưng sống sót
Bởi chưng đồng đội chở che
Tôi mang theo ước mơ đồng đội
Nơi luống cày ruộng rẫy đồng quê
Tôi đã không giữ được lời thề
Trước cuộc đời dâu bể
Còm cõi mái tranh
Vợ con đói khổ
Câu thơ dầu dãi nắng mưa
Xin cúi đầu vái lạy đồng đội xưa…
Bài thơ thật thà như
lời người sống nói với người đã khuất. Họ từng là đồng đội của nhau, từng chịu
đựng bom đạn, đói khát, nắng khét mưa dầm ở Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày
đêm ác liệt. Tình, ý của tác giả gửi gắm vào bài thơ đã rõ, quá rõ: đó là sự
tri ân biết ơn những người đã hy sinh và sự day dứt của người sống khi “không
giữ được lời thề”. Một lời thề mà bất kể người cầm súng chiến đấu chống giặc
ngoại xâm giải phóng đất nước nào cũng canh cánh trong lòng là quyết mang lại
độc lập tự do ấm no hạnh phúc cho nhân dân trong đó có gia đình mình. Đó cũng
chính là ước mơ của bao nhiêu người lính dám xả thân vì lý tưởng cao đẹp. Thế
mà, sau cuộc chiến trở về có người lính đã không làm được điều đó để “Còm cõi mái tranh/ Vợ con đói khổ”. Chỉ
mấy câu thơ thôi, nhưng cũng đủ làm ta rưng rưng suy nghĩ và cảm thông chia sẻ
với thân phận không ít người lính sau chiến tranh. Vất vả đói nghèo vẫn đeo
đẳng bản thân gia đình họ.
Tuy nhiên ở bài viết
này chúng tôi không đi sâu phân tích hay bình giảng tác phẩm mà chỉ muốn góp ý
với anh Đinh Tiến Công một vài điểm về mặt nghệ thuật.
Hạn chế rõ nhất, theo
chúng tôi là sự lặp lại ý không cần thiết. Ở đoạn 1 bài thơ tác giả đã nói đến
sự trở về của mình với lòng biết ơn đồng đội chở che: “ Tôi sống sót trở về/ Từ
cối xay thịt khổng lồ/ Thành cổ Quảng Trị/ Thịt xương đồng đội bốn phía chở
che/ Như chiếc hầm cá nhân…” .Tiếp đó, anh đã viết rất xúc động về tấm lòng tri
ân của mình đối với đồng đội đã hy sinh: “ Và tôi biết/ Giờ chân tay của tôi là
đồng đội cho/ Ánh mắt nụ cười là đồng đội cho/ Cả đầu óc trái tim cũng đồng đội
cho nốt”. Thế là đủ để người đọc hình dung ngẫm nghĩ về tình cảm ý niệm của
anh.
Nhưng ở đoạn 2 tác giả
lặp lại ý trên nhưng sơ lược và không có tác dụng nâng cao hay nhấn mạnh ý đoạn
1. “Tôi trở về bởi chưng sống sót/ Bởi chưng đồng đội chở che”. Nó bị thừa. Thơ
tối ky cái sự nói hết và nói thừa anh ạ. Vì thế có thể cắt 2 câu thơ đó. Theo
chúng tôi, ở đoạn 2 của bài thơ nên sửa lại thế này:
Tôi trở về
Mang theo ước mơ đồng đội
Nơi luống cày ruộng rẫy đồng quê
Tôi đã không giữ được lời thề
Trước cuộc đời dâu bể
Còm cõi mái tranh
Vợ con đói khổ
Câu thơ dầu dãi nắng mưa
Xin cúi đầu vái lạy đồng đội xưa…
Đấy là những góp ý
mang tính chủ quan của chúng tôi. Quyền chấp nhận là của tác giả, anh Đinh Tiến
Công ạ. Chúc anh tiếp tục sáng tác thành công.
NGƯỜI BIÊN TẬP