Anh Vũ Bình Lục công
tác tại Phòng kế hoạch Viện công nghệ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vừa gửi
đến BBT chúng tôi chùm thơ dự thi 15 bài.
Thơ anh nhiều hình
ảnh, đặc biệt là những hình ảnh về tuổi thơ thời cắp sách đến trường: “Tôi ra
đi từ mùa hoa phượng nở/ Tiếng ve kêu bên trang giấy học trò/ Cơn gió thổi từ
cuối miền châu thổ/ Nâng Cánh diều tuổi nhỏ tiễn đưa tôi” (Nỗi nhớ mùa hạ);
“Khăn quàng đỏ bạc màu theo năm tháng/ Em lớn lên theo trang sách cuộc đời/ Tâm
hồn em tựa như tờ giấy trắng/ Giữa bụi đời, vẫn cứ trắng tinh khôi” (Con gái
ven Đô).
Chất chứa trong dòng
hoài niệm, cảm xúc trong trẻo, tác giả đã viết được không ít câu thơ gây xúc
động cho người đọc: “ Trong ánh mắt của trẻ thơ vời vợi/ Dáng bụt nào sao giống
dáng thầy tôi” hay: “Con yêu sao những bờ tre lộng gió/ Những đêm hè, trăng vỗ,
chuyến đò ngang”. Tuy vậy, trong chùm thơ này, có nhiều hình ảnh và cách dùng
từ vốn chưa thật chuẩn và chưa thật hay mà chúng tôi muốn trao đổi cùng tác
giả.Trong bài: “Tổ quốc – Mẹ hiền” có đoạn:
Con nằm nghe Mẹ hát đưa nôi
Thấy con cò vỗ nắng cánh bơi bơi
Thấy tiên bướm theo con vào giấc ngủ
Thấy cuộc đời, hoa thắm giữa đôi môi.
Hình ảnh “con cò
vỗ nắng cánh bơi bơi” là không hay. Nó
không có sự nhàng của cánh có trong ca dao hay trong lời ru của mẹ. Người đọc có cảm giác cái bơi bơi của cánh cò
vỗ nắng làm cho câu hát ru bị vấp, bị nghẹn lại mà không vang lên được.
Hoặc ở khổ thơ trong bài “Về quê nội”:
Chuông nhà thờ thong thả điểm thu không
Gõ từng tiếng vào buổi chiều thanh thản
Về châu thổ cánh cò bay vội vã
Quê nội đây rồi, quê nội của tôi.
Trong một buổi chiều
quê yên bình, lòng người tuy có đôi chút xao động khi nhớ về người thân, về
dòng sông bến nước quê hương nhưng thanh thản nhẹ nhàng thì bỗng bị sự vội vã
của cánh cò cuốn đi tất cả. Nhịp điệu câu thơ cũng bị chuyển đổi trở nên khập khiễng
không phù hợp với toàn bộ giọng điệu và cảm xúc của bài thơ. Nên chăng tác giả
sử dụng hình ảnh cánh cò này phải có chút gì đó mênh mang của đôi cánh giữa
đồng quê châu thổ. Hoặc có thể thay câu
thơ: “Về châu thổ cánh cò bay vội vã” bằng câu: “Về châu thổ gặp hương cau,
hương nhãn…” theo chúng tôi là hợp lí hơn. Nó vừa phù hợp với cảm xúc, giọng
điệu của bài thơ, vừa nói lên được hình ảnh trù phú của làng quê vùng châu thổ
mà tác giả muốn diễn tả. Khi dùng từ “điểm” ở câu thơ trên rồi lại tiếp tục sử
dụng động từ “Gõ” ở câu dưới là cũng bị thừa. Hai động từ này đều biểu thị âm
thanh của tiếng chuông nhà thờ vì thế nên tìm một từ khác sẽ đúng hơn.
Sự thành công của bài
thơ nhiều khi phụ thuộc rất lớn vào cách tạo dựng hình ảnh. Hình ảnh vừa làm
nền cho những thăng hoa của câu chữ, vừa làm cho người đọc tựa vào đó để thấu
thị mọi tư tưởng, tình cảm, cảm xúc mà người sáng tác muốn nói. Tuy vậy, để có
được những thành công từ việc tạo dụng hình ảnh, sử dụng hình ảnh như một thủ
pháp nghệ thuật thì không thể thiếu
được sự đóng góp của câu chữ, giọng điệu cũng như những trạng thái tình cảm,
cảm xúc của người sáng tác.
Mong tiếp tục nhận
được cộng tác.
NGƯỜI BIÊN TẬP