Anh Vũ Tuấn thôn Cầu xã Trung Lương huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam thân mến!
Thế là đã 9 năm BBT chúng tôi thường xuyên nhận được bài
cộng tác từ anh. Khoảng thời gian 9 năm vốn không quá dài nhưng cũng không thật
ngắn và lại càng không phải để thách đố lòng kiên trì với một người cầm bút.
Chúng tôi vẫn nhớ
những bài thơ đầu tiên anh gửi tới BBT với nét bút dung dị, chan chứa tình cảm,
tình yêu của một người thương binh luôn nặng lòng với trang thơ của Tạp chí Văn
nghệ Quân đội. Những bài thơ ngắn, thể lục bát mang đậm dư vị ca dao, dân ca và
ấm áp trong cái tình của người thơ miền chiêm chũng đồng bằng Bắc Bộ. Trong
những hình ảnh, âm điệu và cảnh sắc ấy chúng tôi cảm nhận thấy một chút gì đó
rất đỗi quen thuộc hình ảnh thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ.
Đồng quê gió hát thì thào
Muôn nẻo quần áo len vào hội xuân
Rặng hoa chen nở tần ngần
Cành cao trĩu tiếng chim tìm hiểu nhau
Sợi mưa rụng ngọc trắng đầu
Nắng nghiêng nghiêng
đám rước dâu qua làng
(Xuân Quê)
hay bài:
Nắng vàng giỡn bướm trên không
Lúa non vờn gió dưới đồng lô xô
Sóng xanh mê mải đùa nô
Với vài nón trắng nhấp nhô mặt đồng
Dập dìu câu hát bên sông
Con đê uốn éo theo dòng người đi
(Đồng Quê)
Những câu thơ nghiêng về thực tả, nhịp điệu đều đều phần nào
đã vẽ lên được phong cảnh êm đềm của làng quê, xóm mạc. Tuy nhiên để tìm ra một
nét chấm phá có tính chất đột khởi ở bức tranh phong cảnh đó thì lại chưa có.
Nhìn vào đó người ta chỉ thấy có hai chiều là dài và rộng, còn chiều sâu thì mờ
mờ bị che lấp hoặc nhìn mãi mà không hình dung ra được. Ở bài “Xuân Quê” với
câu thứ 3: “Rặng hoa chen nở tần ngần” theo chúng tôi nên thay từ “chen” bằng
“Xoan” thì có lẽ là hay và hợp lí hơn. Bởi: “Rặng hoa xoan nở tần ngần” sẽ làm
tăng tính cụ thể, tạo điểm nhấn và đường nét cho thơ hơn, đồng thời người đọc
cũng dễ dàng tiếp nhận hình ảnh này. Trong bài “Đồng quê” tác giả dùng từ “éo”-
(Con đê uốn éo theo dòng người đi) là chưa hay. Nó mang nặng chất khẩu ngữ
thường ngày, không tạo được sự mềm mại của câu thơ lục bát. Trong trường hợp
này nên dùng từ “Lượn” là phù hợp. Vẫn ở những đề tài đã viết nhưng lần sau anh
thử thể hiện bằng một số thể thơ khác, biết đâu lại có những hiệu quả khá hơn,
vừa tạo ra được sự đa dạng trong sáng tác, vừa không bị gò vào thể lục bát, dễ
làm nhưng lại khó hay.
Nhìn vào những sáng tác trong 9 năm qua của anh, chúng tôi
thấy cái tình là đậm đà hơn cả. Cái tình ấy đưa người đọc về với người mẹ quê
hương yêu thương, về với mối tình thời trai trẻ đã thoảng trôi đi trong âm thầm
lặng lẽ nhưng còn đọng lại đến bây giờ...về với cả những mơ ước trong hạnh phúc
đời thường của bạn bè, của đồng đội và của chính mình. Điều đó thật đáng trân
trọng.
Vẫn biết rằng: “Khả năng của con người là có hạn, sự phát
triển của văn chương là vô hạn” nhưng là những người làm công tác biên tập,
chúng tôi vẫn chờ sự cố gắng nhiều hơn nữa trong sáng tác tiếp theo của anh. Và
với tất cả những tình cảm, tình yêu mến anh dành cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội
trong suốt 9 năm qua chúng tôi luôn coi anh là một cộng tác viên đặc biệt.
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều sáng tác hay.
NGƯỜI BIÊN TẬP