Trong tập bản thảo của bạn Bàn Hữu Tài ở Đại học Kỹ thuật
Công nghiệp Thái Nguyên gửi tới Ban biên tập, có bài thơ Mẹ và con, viết theo thể lục bát. Nhìn tổng quan thì bài thơ có
tình, có cảnh nhưng tiếc thay cũng có nhiều những lợn cợn. Một trong những lợn
cợn đó là câu:
-Thủa “con như búp
trên cành”(*)
Bấy nhiêu ngọt lịm mẹ
dành cho tôi
Dấu hoa thị để chú thích: ý thơ Hồ Chí Minh. Thứ nhất, nếu
là ý thì bạn không cần phải mở đóng ngoặc kép, mà chỉ cần đánh hoa thị ở câu
dùng ý của Bác. Khi bạn đã mở đóng ngoặc kép thì ai cũng hiểu nội dung trong
ngoặc là nội dung được trích dẫn nguyên văn. Nguyên văn câu thơ của Bác trong
bài Trẻ con (có bản in là Kêu gọi thiếu nhi): Trẻ em như búp trên cành, bằng
cảm giác chữ, chọn trẻ em ở trường hợp này chuẩn xác và đích đáng hơn trẻ con.
Hoặc bạn đã nhớ nhầm để rồi trích dẫn nhầm, hoặc bạn đặt sai vị trí dấu ngoặc.
Nếu bạn sai vị trí dấu ngoặc thì phải sửa lại thành: Thủa con “như búp trên
cành”. Mà khi đã sửa như vậy thì ngôi nhân xưng trong bài thơ của bạn sẽ chệch
choạc vì sự lệch pha giữa con và tôi. Với thơ, chỉ cần sai vị trí một dấu là
câu chuyện của chân trời này đã chuyển phắt sang câu chuyện của chân trời khác.
Những lỗi sơ đẳng như thế này không chỉ bạn Tài mắc mà rất nhiều bạn khác cũng
mắc phải. Người Biên Tập rất mong các bạn lưu tâm hơn khi trích dẫn.
Trong bài thơ Vầng sáng không tắt của bạn Văn Học ở Từ
Liêm - Hà Nội gửi tới dự thi, có những câu, những ý mới, lạ, sức gợi lớn:
- Gửi chút nắng vào
miền ẩn ức
Sáng soi những tối
chẳng mong gì
- Không ngủ sao mơ
nhiều đến thế
điệp trùng bao dấu
tuổi thơ đang về
Đáng tiếc là tỉ lệ những câu hay như trên không áp đảo được
những câu không hay hoặc chưa đạt. Nhiều chỗ bạn vẫn dừng lại ở dạng lời nói
thông thường. Những câu như: Xá gì một cái hôn mà tránh, Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi
đến nhà em rõ ràng là chưa đủ để ngân thành thơ. Về căn bản, thơ là quá lên một
chút, một chút thôi, nếu không sẽ thành quá đà. Làm sao soi được phía trong
miệng cười, là câu thơ quá đà. Nhà thơ muốn soi phía sau nụ cười thì còn khả
dĩ, chứ muốn soi phía “trong miệng cười” thì lại lấn sân của mấy “đồng chí” nha
sĩ mất rồi.
Bạn Tô Hải ở thành phố Cần Thơ có gửi tới tham dự cuộc thi
thơ của Tạp chí bài Vườn cây xưa. Bài
thơ viết về kỷ niệm cùng một người bạn gái vào vườn hái ổi. Đó là kỷ niệm êm
đềm, thơ mộng bởi cô gái mặc váy màu xanh tha thướt còn vườn thì “hương ổi chín
rạo rực”. Bạn rất cao cả, trong khi đỡ cô gái trèo cây mà lòng thầm nghĩ:
- Em ở cao hơn tôi
Em gần với trời xanh
Nhưng hai câu sau thì bạn làm cho Người Biên Tập hơi lúng
túng, vừa thích vừa ngại:
- Tôi đứng dưới ngước
lên và thấy
Chiếc váy của em xòe
ra như một đám mây xanh
Bạn đã đưa Người Biên Tập vào góc nhìn mà lẽ ra chỉ một mình
bạn thưởng thức là đủ. Nhỡ cô gái kia mà biết bạn hào phóng nhường cho người
khác góc nhìn ấy thì e rằng giông bão sẽ nổi lên. “…đứng dưới ngước lên” cặp
đôi với “chiếc váy của em xòe ra” làm mất đi vẻ thanh thoát của kỷ niệm ở
trường hợp này. Tế nhị cũng là một yếu tố quan trọng trong thơ.
Đóng quân tại phía Nam, bạn Cao Quang Sỹ gửi tới Ban
biên tập chùm thơ kèm theo những lời tự nhận xét rất khiêm tốn về trình độ và
cảm nhận của mình đối với thơ. Người Biên Tập đánh giá cao sự khiêm tốn đó. Về
những bài thơ bạn gửi, dễ đọc được ra trong ấy tấm lòng chân thành đối với quê
hương, với người mẹ của mình. Nhưng trong thơ thì chỉ thế thôi là chưa đủ, thơ
còn đòi hỏi cả sự nghiền ngẫm, chắt lọc hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu và kỹ
thuật. Thơ của bạn thiên về thể lục bát, đã chọn thể loại này thì dứt khoát
phải tuân thủ theo niêm luật của nó. Bài Cơm
chiều của mẹ bạn viết:
- Chiều đông giá rét
tái tê
Nhà tranh rách nát tứ
bề đón giông
Lửa hồng mẹ nhóm dưới
mưa
Vậy là ngay ở ngưỡng đầu tiên là vần, bạn đã vấp. Có gọt
giũa, có giọng kim giọng trầm gì đi chăng nữa thì rõ ràng là giông chẳng dây mơ
rễ má gì với mưa về âm. Nếu đảo thành: Dưới mưa mẹ nhóm lửa hồng xem ra ổn thỏa
hơn. Điều đáng lưu ý: ngôn ngữ và hình ảnh của bạn chưa có gì mới, nếu không
muốn nói là quá cũ, quá sáo mòn. Những câu như: Quê hương giàu đẹp bao la và
Hạn khô nứt nẻ ruộng đồng thì chúng ta
gặp nhiều rồi, nhiều đến mức nó đã trở thành “tài sản chung”, các nhà thơ nên
tránh. Tiện thể, Người Biên Tập nhắc khẽ bạn: Ngay góc trên bản thảo bạn gửi
tới, Người Biên Tập thấy có đóng dấu vuông đỏ chói của “Bảo mật phòng huấn
luyện”. Sáng tác và gửi thơ cho tạp chí là việc cá nhân, vì vậy không nên đóng
dấu đơn vị vào đó. Bạn dùng dấu của đơn vị một cách ngẫu hứng thế sẽ dẫn tới
hai điều: Thứ nhất, sai nguyên tắc dùng dấu bảo mật. Thứ hai, khiến cho Người
Biên Tập bị một phen giật thột vì tưởng là nhận nhầm… tài liệu mật.
Hy vọng tiếp tục nhận được những tác phẩm có chất lượng cao
hơn nữa của các bạn.
NGƯỜI BIÊN TẬP