Bạn Nguyễn Như Mỹ ở thành phố Đà
Nẵng đã nhiều lần gửi bài cộng tác đến tạp chí Văn nghệ Quân đội qua email nhưng
chưa nhận được hồi âm từ Ban Biên tập. Điều này thật đáng tiếc vì gần đây, do
trục trặc kĩ thuật, hòm thư vitinh@vannghequandoi.com.vn của tạp chí tạm ngừng
hoạt động, thay vào đó là địa chỉ mới vnquandoi@gmail.com và
info@vannghequandoi.vn nên có thể bạn chưa “cập nhật” kịp thời. Lần này bạn quyết
định gửi bằng đường bưu điện tới số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội và chùm thơ đã đến
tay Người Biên Tập.
Tình cảm của bạn Mỹ dành cho
người lính chính là điểm nổi bật ở chùm thơ này. Những người lính khi chân chất
hiến dâng, lúc nồng nàn lẽ sống, và đằm thắm, chân thật ngay trong cảnh “phong
sương cúi gục đầu”: “Anh gắn thân anh nguyện suốt đời xanh/ Có niềm vui khăng
khít mạnh lành/ Có nắng mới nhớ vành môi em ấm/ Có phong thư chiều cuối năm đọc
chậm/ Có gói trà mẹ gửi đậm hương quê/ Có đứa con anh chưa biết đợi ba về/ Mà mỗi
tối học cà kê… ba… má”. Tuy nhiên, đi vào từng bài thơ cụ thể, Người Biên Tập
nhận thấy một số điều cần trao đổi với bạn.
Đầu tiên là vấn đề ăn nhập giữa
“tuổi tác” và suy nghĩ, đành rằng tuổi tác vốn không thành vấn đề gì lớn với người
viết nếu sáng tác đó được kết hợp tài tình ở trí tưởng tượng, cảm xúc, ngôn ngữ…
Còn khi sự kết hợp đó chưa tìm được tiếng nói chung thì tuổi tác lại liên quan đến
vấn đề trải nghiệm. Bạn Mỹ sinh năm 1984, vậy mà sự già dặn trong thơ dễ đến...
mấy chục tuổi, đến vài thế hệ cầm bút:
Em ơi đời lính chiến
Súng tỳ hoài ngang vai
Băng đạn chằng áo giáp
Hạ đồn bót pháo đài
hay bài “Một mảnh đời”, Người
Biên Tập như bắt gặp âm hưởng của những “Điêu tàn”, “Lửa thiêng” thời Thơ mới:
Lay lắt đêm thâu, cam thân bèo bọt
Hay thói đời gây chua xót mảnh hồn hoang
Chốn tựa lương là góc chợ khuya tàn
Tình mẫu tử sao phũ phàng cay nghiệt.
Sự lệch pha trong ngôn ngữ thể hiện cũng là điều
dễ nhận thấy ở đây. Thơ ca phản ánh tiếng nói của thế hệ. “Mới” và “cũ” khác
nhau không chỉ ở suy nghĩ, ở phương thức mà sự khác nhau đầu tiên phải kể đến
ngôn ngữ. Chất liệu trong thơ có thể được co giãn về mặt thời gian, nhưng ngôn
ngữ nên là ngôn ngữ của thời đại người viết chứ không nên là ngôn ngữ của lớp
tiền bối nếu không muốn sa vào “quen quen”.
Người ta thường ví thơ với cái
đẹp cũng bởi thơ là sự tinh tế của tâm hồn... Đọc bài “Dậy mà đi” đến khổ thơ:
Đồng đội anh vẫn gan lì cóc
tía
Từng phút giữ bờ
Từng giờ giữ cõi
Cứ hiên ngang
Bám đất bám làng”
Người Biên tập đang hồ hởi bước
theo tiếng gọi của bạn bỗng khựng lại bởi… một con vật nhỏ, xù xì ngáng đường.
Quả thật nếu Người Biên Tập cố bước chắc cũng sẽ vượt qua được, nhưng ở mức độ
nghề để nói thì khó có thể “nhập” nổi câu thơ này. Bạn diễn tả một người lính dũng
cảm, hiên ngang bảo vệ quê hương. Đó là một mẫu biểu tượng để lôi cuốn người đọc
đi theo tiếng gọi của bạn, hình ảnh ấy đáng ra phải rất đẹp và hấp dẫn. Câu ví
von trên vô hình chung biến hình ảnh đẹp của người lính bị “hạ cấp” khá nghiêm
trọng. Đã thế bạn còn dấn thêm từ “Cứ” ở câu gần tiếp, khiến câu thơ vừa thừa
chữ, vừa làm cho hành động hiên ngang dũng cảm trở nên “thủ cựu”. Những dòng cảm
xúc viết nên thơ trong bạn là hoàn toàn có thật nhưng khi cảm xúc thật chưa được
tiết chế và không qua trải nghiệm sẽ dẫn tới sáo mòn, hình ảnh thơ dễ rơi vào
hoạt cảnh và thành quả cuối cùng là bài thơ thiếu đi nhiều cái hay, cái đẹp.
Bạn Nguyễn Như Mỹ đã gắn bó với
tạp chí Văn nghệ Quân đội gần mười năm, có rất nhiều tâm đắc và ngày càng đam
mê hơn khi nghe đến Nhà số 4. Hi vọng những gì Người Biên Tập trao đổi trên đây
sẽ làm cho bạn ngày càng yêu mến, gắn bó với Văn nghệ Quân đội và người lính hơn
nữa.
NGƯỜI BIÊN TẬP