Tác giả Lưu Thị Bạch Liễu
Sinh năm 1973
Quê quán: TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tốt nghiệp khoa Toán trường Đại học Sư phạm Việt Bắc
Hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng, thường trú tại tỉnh Thái
Nguyên.
Tác phẩm chính:
“Cõi tôi”- thơ NXB Hội Nhà văn 2007
“Sông Cầu đang chảy đâu đây”- thơ
NXB Quân đội Nhân dân 2009
Giải thưởng:
- Giải A cuộc thi thơ tình Tuần báo Văn Nghệ năm 2006-2007;
- Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
Việt Nam năm 2007 cho tập “Cõi tôi”;
- Giải thưởng của Hội Văn nghệ
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
năm 2009 cho tập “Sông Cầu đang chảy đâu đây”.
Một mùa hạ chờ mong
Phải chờ đợi chờ
đợi rất lâu
Mới thấy một cánh
bằng lăng
Tím như hơi thở
mảnh
Phải chờ đợi chờ
đợi rất lâu
Vẫn chưa tới cơn
mưa rào
Hạt rất to và mặn
Lanh lảnh tiếng ve
Toang ra từ thân
xác
Ban mai mùa hạ
Sáng nào con chim
chìa vôi cũng gõ vào kính cửa lanh canh
Con đánh thức bằng
một trăm
nụ hôn
Mẹ vẫn còn ngái ngủ
Đêm qua, mảnh ao
sau nhà
Đám chẫu chuộc inh
uôm bàn cãi
Chúng dự đoán rằng
hôm nay
nếu không nắng
không mưa thì
có lẽ trời râm
Những tia nắng nhảy
nhót
trong phòng
Trời hôm nay sẽ
không mưa
không râm
Lời tiên tri của
chúng chắc đúng
Con chìa vôi giận
dữ mổ tấm kính
Vì sợ kẻ kia (nó
không hay đó là bóng của chính mình)
len được vào vòng
tay mẹ lót ổ quanh con
Con lại muốn vươn
ra ùa lẫn
ban mai mùa hạ
Chín mươi chín nụ
hôn lên má
Mẹ đang từ biệt
giấc mơ
Cuộc luận bàn kết
thúc khi những
con chẫu chuộc cao giọng
tuyên bố muốn tỏ ra
sang trọng thì nên uôm uôm chứ đừng
oam oam
Lời quyền uy luôn
phải được phát âm bằng giọng trầm
Rồi chúng chuyển
sang cãi cọ
về những loài hoa
chỉ nở về đêm
Những con chẫu
chuộc tỏ ra thương hại loài hoa
chỉ biết uốn éo yểu
điệu dưới
trăng tàn
Chấm dứt cuộc đời
vẫn không kịp hiểu thế nào là một ban mai
tươi rạng
Trước khi trả cho
đêm
sự yên lặng
Đám chẫu chuộc già
dặn
chẫu chuộc con
Hãy cứ ngợi ca bùn
lầy bằng âm thanh của loài ếch nhái
Hãy biết nâng niu
đám bèo tây
tình nghĩa với đầm
lầy
Nụ hôn thứ 100
Bầy sẻ đang rào rào
mổ nắng
trên mảnh sân
Dậy thôi nào
Chúng ta sẽ bắt đầu
một ngày
không vô nghĩa.
Về một bài thơ tôi đã lãng quên
Tôi và một nhạc sỹ
tài ba
Quyết tâm cùng làm
một bài hát để đời
Chúng tôi gặp nhau
vào một ngày đông Hà Nội
Giữa mù sương hồ
Tây
Bóng bầy sâm cầm
lạnh xám
Buồn hơn cả bóng
mây
Bài thơ của tôi có
tôi nhớ nắng
Có cuống sen tàn
nhớ mùa sen mướt
Có cây liễu bờ hồ
buông tóc
Đơn côi
Nhạc sỹ khóc
Cây đàn khóc
Những nốt nhạc mang
hình giọt nước
Đang rơi
Mùa hạ tôi nhan sắc
tuổi ba mươi
Rừng rực cháy đến
từng chân tóc
Tôi đâu biết có
chiều đông buốt
Nhạc sỹ già gom
nắng tìm tôi
Bài thơ tôi đã quên
rồi
Bài hát nhiều người
đang hát.