Có lẽ vì coi thơ như là một phần để “hoàn thiện đời sống tinh thần của mình” nên Từ Quốc Hoài rất có ý thức trong việc trình bày và xác lập những quan sát, phát hiện, cảnh báo, cảnh tỉnh… qua 41 bài thơ. Và có lẽ cũng vì là người từng trải trong “trường thơ” nên Từ Quốc Hoài rất có ý thức trong cách cảm, cách nghĩ qua việc lựa ý, chọn tứ lẫn giọng điệu theo cách của riêng ông, đặng gửi đến độc giả những thông điệp thật chắt lọc, cô đọng của đời sống và con người hôm nay qua một tập hợp thơ.
Tập hợp thơ ấy mang tên Sóng và khoảng lặng được ấn hành vào tháng 5 năm 2010.
Ở ngay bài thơ đầu Trong cuộc du hành sang ngày mới, Từ Quốc Hoài đã chọn cho mình một thái độ sống “không bi quan” và cũng “không quá lạc quan”. Rồi từ thái độ sống ấy, nhà thơ luôn cảm nhận được “tấm lưng thời gian” lẫn “những toa tàu ngày tháng đầy ắp khuôn mặt người”… vùn vụt trôi qua trước mắt mà không có cách gì ngăn cản nổi. Ấy là cảm thức về thời gian của một người tuy đã nhiều tuổi, vừa băn khoăn, vừa nghi ngại nhưng vẫn không quên ý thức về mình: Thành phố như chiếc kính vạn hoa khổng lồ/ anh tần ngần tìm lại gương mặt mình/ trong cuộc du hành/ sang ngày mới”.
Từ cảm nhận ấy, Từ Quốc Hoài đã nhìn ra bản lĩnh của một con người, một nhân cách được bộc lộ hết cỡ trong những điều kiện và hoàn cảnh khốc liệt qua Thơ viết cho một người. Ấy là một con người luôn Gieo giấc mơ lên những giấc mơ và chờ đợi. Ấy là một con người luôn Nhận ra Tổ quốc được chở che bởi danh dự của mỗi người. Ấy là con người luôn Nhận ra những giọt nước mắt có thể bùng lên ngọn lửa. Từ cảm nhận ấy, Từ Quốc Hoài luôn coi tặng vật chính là Tôi gửi tôi cho em/ để mỗi ngày buồn vui sinh nở. Và cũng từ cảm nhận ấy, Từ Quốc Hoài nhìn những bông hoa bình thường cũng trở nên lạ lẫm Những bông hoa anh tặng em sáng nay/ có thể là giấc mơ/ của ngày hôm qua/ một giấc mơ khác thường/ mà đêm không mang đi được.
Trong hành trình sống và hành trình thơ của mình, Từ Quốc Hoài luôn gửi tới bạn đọc những lời cảnh báo, cảnh tỉnh. Đây là 3 câu trong Tự sự 3: Con người vốn dễ quen sự dối trá/ dối trá… cũng có hương vị/ như thể mùi nước hoa. Đây là 3 câu trong Dưới vòm lá me xanh: Không còn tìm lại được vầng sáng tuổi thơ/ lịch lãm hơn, khôn ngoan hơn, hèn mọn hơn…/ trong vai diễn của mình. Đây là 2 câu trong Một thế giới ô nhiễm: Những tư tưởng tồn đọng/ chưa có công nghệ xử lý mùi. Đây là 3 câu trong Tự sự 2: Chúng ta nhẫn nhịn/ ngày này qua ngày khác chung sống/ với chất thải… của mình.
Và cả những phát hiện khác người nữa. Từ Quốc Hoài coi “đồng tiền là vách ngăn”, coi lũ chim én đang bay trên cao là đang chơi trò “chiếm đoạt bầu trời”, coi “chết là một cách gọi khác của sự sống”, coi bóng đá là “cánh cửa hẹp” để “Những Người khổng Lồ bước ra”…
Trong Sóng và khoảng lặng, Từ Quốc Hoài có nhiều bài thơ trọn vẹn, hoàn chỉnh như Trong cuộc du hành sang ngày mới, Dưới vòm lá me xanh, Khoảng lặng và sóng, Giữa trang giấy mênh mông, Trong công viên, Trong không gian nhỏ hẹp, Nhật ký 1, Tự sự 1, Tự sự 2, Tự sự 3, Những thiên thần…
Có thể nói: Sóng và khoảng lặng là bảng giá trị cuộc sống bằng thơ kiểu Từ Quốc Hoài. Gấp Sóng và khoảng lặng lại, ta vẫn như thấy Từ Quốc Hoài đang “đối diện với ngày mới” và “những con chữ” vẫn “neo dòng đời cuộn xiết” trong thơ ông.
Những thiên thần
Những đứa trẻ như tấm gương thời gian
cho anh nhận ra
khổ đau và hạnh phúc
Những đứa trẻ
cho anh mượn giấc mơ
để trang trí căn nhà hư nát của mình
Chúng là ánh sáng, châu báu
để anh trở nên
giàu có trong cõi người
Chúng là những ngôi sao
lấp lánh trời xa
để anh gieo hy vọng…
Nhưng những thiên thần kia
phải tựa vào lưng anh mỗi ngày
để lớn.
Trong không gian nhỏ hẹp
Trái bóng như mặt trời
bay lên từ ngọn cỏ
Bật tường những ngôi sao
bật tường con đường của gió
bóng đá - rùng rùng những ngọn sóng thần
bóng đá - đèn đỏ!
Trong khoảng không gian chứa vài bước chân
trái bóng lăn
theo vũ điệu mèo vờn
trái bóng vùn vụt
kinh hoàng những cơn lốc
Trong không gian nhỏ hẹp
những con chữ có thể luyện thành vàng
và đôi chân viết nên huyền thoại
Có huy hoàng
trải thảm
những anh hùng lẫm liệt
tắm trong hào quang
thảm cỏ xanh
vương quốc của những giấc mơ
hôm qua
anh vấp ngã ê chề
hôm nay
anh có thể lên ngôi
trên ngọn cỏ mê hoặc
những bước chân của gió
lướt tới vinh quang…
Từ cánh cửa hẹp
những Người Khổng Lồ bước ra.
Trong công viên
Xanh mơn man cỏ, mây, cây, nắng
công viên duỗi mình trong tĩnh lặng
Trong bầu trời lấm tấm hoa ngâu
lũ ong rung rinh cánh
Thả nhẹ dấu chân vào ngày
gặp sương trở về trời
không ai nhặt
tiếng chim trong trẻo rơi
Cậu bé một mai thành quan chức
lẫm đẫm mẹ dắt tay
cụ bà một mai về cát bụi
hồn hậu mắt cười mê say…
Gió dạo chơi ngày mới.
Nhà thơ ĐẶNG HUY GIANG chọn và giới thiệu