Khi tập thơ Edit ra mắt bạn
đọc, Lê Nguyệt Minh đã xấp xỉ bước sang tuổi ba mươi. Độ tuổi không còn ở “đỉnh
cao” của nhan sắc, của trẻ trung tươi đầy sức sống nhưng cũng chưa phải lo
cuống lên vì chuyện “đã toan về già” như ngày trước. Edit vì vậy là sự kết hợp
hài hòa giữa tâm hồn mộng mơ lãng mạn của người thiếu nữ với những trải nghiệm
đằm thắm, những nhạy cảm tinh tường của người con gái ở độ tuổi trưởng thành.
Vậy nên có những lúc chúng ta
bắt gặp một Lê Nguyệt Minh rưng rưng xúc cảm trong một mối tình buồn với những
câu thơ đậm chất lãng mạn. Nào là: Ngày vắng nhau/ Hoa cúc càng đầy thêm cánh
gầy mong mỏi/ Muốn bay đi thật nhanh; nào là: Ngoài cửa sổ toàn thơ toàn thơ/
Ngoài cửa sổ toàn mưa toàn mưa/Ngoài cửa sổ toàn rơi là rơi/Ngoài cửa sổ một người
vừa quét phải…/ Nỗi buồn!
Đâu chỉ có vậy, thi thoảng Lê
Nguyệt Minh còn có những suy nghĩ vu vơ rất chi là con gái. Hãy lắng nghe lời
chị tâm tình với những chú gấu bông: Mẹ sợ không trò chuyện công bằng với từng
đứa/ Mẹ sợ có ai đó mắng mỏ và ghẻ lạnh từng đứa/ Mẹ sợ những gì có thể làm con
đau/ Và sợ cả những khi mình hạnh phúc/
Bỏ mặc con lủi thủi góc phòng. Thật hồn nhiên, trong trẻo, ngây thơ.
Nhưng rồi trong Lê Nguyệt Minh
những thời khắc suy nghĩ những suy nghĩ của một người phụ nữ phải trải mình
trong nhịp sống hiện đại quay cuồng hối hả với bao điều phải lo, phải nghĩ vụt
hiện lên như một tất yếu. Chị suy ngẫm: Mỗi chúng ta ai cũng có trong mình
thuốc độc/ Những kẻ cắn ta có lúc sẽ bị thương; chị thấy cần phải: Nhiều khi
rất cần phải bắt chước/ Một ai đó cho qua ngày đoạn tháng.
Những lúc mệt mỏi chán chường
như vậy, chị lại thả hồn mình mong níu kéo
mùa thu, níu kéo hoa cúc ở lại để tìm chút hương thơm bình dị của cuộc
đời: Mùa thu đang dần xa/ Trong màu tàn hoa cúc/ Sen về sớm cũng không còn kịp/
Thấy lạ lùng trong áo gió phong phanh.
Mới hay đâu cứ chỉ là thiếu
nữ, tâm tình người con gái tuổi ba mươi cũng thật phức tạp đa mang!
Đoàn Minh Tâm chọn và giới
thiệu
Những chiếc xe đi đón buổi chiều
Vừa quay xong vài
vòng chóng mặt
Chắc có kẻ phải
lòng hoa cúc
Đã theo về ngõ xa
Con gà ác đứng ngắm
người ta
Sau cánh cửa hiền
lành không mở
Một đám trẻ đang
mong mình lớn
Phóng đi nhanh hơn
cả giấc mơ
Một người vừa về
xóa nửa câu thơ
Và ghi thêm vào vài
con số
Một với một, tính
hoài không nổi
Ngồi nhìn mình xóa
nốt ngày xưa
Những buổi chiều
không có mưa
Thành phố thèm nghe
tiếng cười đùa
Này chiếc xe đi đón
buổi chiều
Hãy chở những bàn
chân lên dốc
Trên đó, bầy thiên
sứ đang hun khói
Thổi xuống cánh
đồng hoang
Ai có thật cho tôi
gửi lại
Một chút vừa như
gió thoảng qua.
Ngoài cửa sổ toàn gió toàn gió
Thả một câu hy vọng
trước thềm
Chiếc cặp buộc toàn
xanh toàn xanh
Ô kìa tóc xanh ý
nghĩ màu đen
Ngoài cửa sổ toàn
mưa toàn mưa
Mưa trắng xóa nhìn
thấy mình thui thủi
Một bóng dáng đang
tìm hình đi vắng
Hình ở đây mà vắng
mặt không ngờ
Ngoài cửa sổ toàn
thơ toàn thơ
Ai vừa lãng quên
những chùm rung cảm
Kẻ nhặt nhạnh đâu
làm nên hò hẹn
Níu một tiếng nín
thở như mơ
Ngoài cửa sổ toàn
thơ toàn thơ
Ngoài cửa sổ toàn
mưa toàn mưa
Ngoài cửa sổ toàn
rơi là rơi
Ngoài cửa sổ một
người vừa quét phải…
Nỗi buồn!
Vậy là biết không còn gặp
Hẹn hò cho lịch
thiệp thôi
Hoa cứ trắng nhức
lòng mong mỏi
Huệ hay trăng, kiêu
ngạo dưới trời
Chắc thôi, hẹn lần
này rồi ngủ
Giấc trăm năm đủ cả
trăm mùa
Còn đầy tay hoa
thơm cỏ lạ
Hẹn thắp lên nhau
những chớm mai vàng
Bông huệ trắng
chiều này biến mất
Chắc ngại đi qua ải
phong trần
Hay là ngại khu
vườn yên tĩnh
Có một người đang
tỏa hương