(Đọc Những chiếc gai
trong mơ, thơ Nguyễn Bảo Chân, NXB Thế Giới mới, 2010)
Thơ xưa nay thường buồn nhiều hơn vui. Tôi trộm nghĩ tinh
hoa của thơ, của mỗi nhà thơ có lẽ tựu trung lại nằm trong việc khắc họa “thần
thái” của một chữ buồn mà thôi. Thơ cụ Nguyễn Du, cụ Nguyễn Trãi, bà Hồ Xuân
Hương đầy nỗi buồn nhân thế; thơ Hàn Mặc Tử buồn ai oán, thê lương; thơ Chế Lan
Viên buồn cô đơn, uất hận nghẹn ngào; thơ Nguyễn Bính buồn xót xa, tủi nhục...
Giờ đọc thơ Nguyễn Bảo Chân chúng ta cũng bắt gặp nỗi buồn.
Nhưng đó là nỗi buồn trong vắt, nỗi buồn của sự viên mãn, đủ đầy. Một nỗi buồn
như gió thoảng qua cho cuộc sống của tác giả thêm phong phú, đa dạng chứ không
phải là nỗi buồn đắng đót cất lên từ tâm trạng đau khổ tột cùng. Nỗi buồn trong
vắt ấy được phản ánh ngay từ nhan đề tập thơ.
Những chiếc gai ngoài đời có thể làm ta đau nhưng trong giấc
mơ thì đó đơn thuần chỉ là một vật trang trí. Lật từng trang sách, thấy nỗi
buồn đó tuôn chảy trên những dòng thơ viết về tình yêu: Ta tìm đến chiều nay/ Chiều nay hòa trong nước sông cháy rực/ Em chắp
nối muôn vàn sợ ngày gẫy vụn/ Để kịp nhìn thấy anh/ Nhưng em không thể níu lại
nước sông/ Và nụ cười của anh. (Chiều nay); viết về gia đình, người thân: Cha ơi! Thời gian vèo trôi/ Con đã vỡ khỏi
giấc mơ để trở thành một cuộc đời/ Con cầm mảnh vỡ của cha bằng bàn tay nhỏ bé
này/ Con mài sắc nó/ Làm nó cùn mòn/Rồi lại mài sắc thêm lần nữa/ Để sống/ Để
yêu tin/ Để tự chở che mình (Gửi cha); về cảnh sắc và con người xung quanh:
Vương chút lòng sen thơm thảo/ Môi sen
mềm ấm đâu đây/ Đường xa gót sen thăm thẳm/ Thả về cuối trời ai hay (Sen
thu); Bữa tối hai người/ Quán ý lâng lâng
men giai điệu Baro que/ Nếm hương Địa Trung Hải trên vịnh Manila/.../ Cây thông
mùa giáng sinh/bừng sáng lời tiên tri mọc sớm/ Hạnh phúc ở đâu?/ Chuông im
phăng phắc (Sinh nhật ở Manila).
Những nỗi buồn trong vắt như thế làm người đọc thêm yêu thơ,
yêu cuộc đời hơn và cũng chứng minh một điều rằng thơ hay đâu chỉ cất lên từ
những tiếng lòng lầm than mà còn đến từ tâm hồn tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần cảm
xúc chân thật, thơ sẽ tự nhiên đến và lay động lòng người ở những tầng cảm xúc
sâu thẳm nhất.
ĐOÀN MINH TÂM giới
thiệu và chọn
Chiều nay
Em biết chiều nay sẽ
tắt theo ánh mắt trời cuối cùng
Và khoảnh khắc mình
bên nhau
Bên dòng sông bên thảm
cát vàng
Cũng sẽ trôi về đêm
Ngày mai ta là hai
người lạ
Mà em vẫn níu vào anh
tìm ảo giác một bến bờ
Bỏ lại phố phường chật
chội những giới hạn
Vượt qua chính mình
Ta tìm đến chiều nay
Chiều nay hòa trong
nước sông cháy rực
Em chắp nối muôn vàn
sợi ngày gẫy vụn
Để kịp nhìn thấy anh
Nhưng em không thể níu
lại nước sông
Và nụ cười anh dịu
dàng.
Đối thoại
Làm sao tìm lại được
Những gì ta đánh mất
trong một giấc mơ
Ta sẽ tìm nó ở một
giấc mơ khác
Có gì giữa ngày và đêm
Những ý nghĩ
Ngôn ngữ của mưa là gì
Tiếng những giọt mưa
trò chuyện cùng nhau
Ngôn ngữ của đá là gì
Những dấu chân rêu để
lại
Điều gì ở giữa sự lặng
im
Chính sự im lặng
Sẽ đi đâu, những mảnh
vụn từ tấm gương đã vỡ
Chúng cháy trong ánh
mắt người đang giận dữ
Nơi nào mùa xuân bắt
đầu?
- Bất cứ đâu, bất cứ
lúc nào
Khi ta mở lòng mình
chờ đón những điều mới mẻ
Từ cuối cùng trong bài
thơ dài nhất trên đời?
“Amen”