Thoạt tiên tôi mặc định trong đầu mình rằng
Lê Cảnh Nhạc là người viết văn xuôi, vì những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà
trường, chúng tôi đã chuyền tay nhau đọc đến nát nhàu tập truyện Người học trò
thứ 31 của anh.
Đã mặc định như vậy nên khi nghe thầy giáo
dạy văn đọc những câu thơ: “Người yêu ơi thôi nũng nịu đi em/ Chẳng ngại thiếu
dầu thơm về gội đầu lá sả/ Chim khách gọi đầu hè, chim chuyền cành trước ngõ/
Tàu cau rụng sau nhà, hoa bưởi nở vườn bên” trong bài Sao em không về quê cùng
anh của Lê Cảnh Nhạc mà không hiểu sao tôi vẫn đinh ninh nghĩ đó là thơ của một
Lê Cảnh Nhạc nào đó, không phải của tác giả tập truyện Người học trò thứ 31.
Giờ, khi đọc tập thơ … của anh thì mới biết rằng Lê Cảnh Nhạc đích thực là
người thơ, nhà thơ. “Nghệ đa tài, Tĩnh đa tình”.
Lê Cảnh Nhạc là người Tĩnh (Hà Tĩnh), nên
cái tình tràn ngập trong thơ của anh. Cái tình trở thành bầu trời bao bọc và
dung chứa con người. Thiêng liêng vậy, quan trọng vậy cho nên lời tha thiết này
cũng rất hiển nhiên: “Xin tình đừng nhạt nắng/ xin người đừng lơ đãng”. Có một
tình cảnh trớ trêu về Tình được bày ra trong hai bài thơ đó là bài Hòn chồng và
bài Tiếng đêm. Trong tiếng gọi chồng giữa đêm thanh vắng, da diết, chứa dựng
biết bao nhiêu trạng thái với câu hỏi cuối cùng: Tiếng gọi người về/ tiếng thốt
hư không? (tiếng đêm). Trong hòn chồng thì: Đá đứng dìu đá ngồi/ Thủy chung
không biết mỏi/ biển ầm ào xô đẩy/ vết cứ hằn thời gian/ đá sắt son tình đá
(Hòn chồng). Một kẻ là người thực đi xa khuất, hun hút, một kẻ là đá đứng lại,
bất khuất, kiên gan. Câu hỏi gieo vào lòng người, không phải giữa hai câu thơ,
mà là giữa hai bài thơ, về một chữ Tình đầy ẩn nghĩa.
Là người yêu quê đến đắm đuối, cho nên cái
tình với miền quê “Bão giật tháng ba, lũ tràn tháng tám” ấy đã đi vào trong thơ
Lê Cảnh Nhạc rất giản dị, nhưng không kém phần ám ảnh: “Con lớn lên, đồng níu
mẹ hai vai/ Bão giật tháng ba, lũ tràn tháng tám/ Đắp đập vá đê, be bờ chống
hạn/ Hạt gạo nuôi con biết mấy tảo tần”. Quê hương cũng chính là hình ảnh của
mẹ vậy.
Người ta bảo yêu nhiều thì ghen lắm, điều
này quả thật chí lý. Nếu anh không còn ghen hay không bị ghen nữa thì nên xem
lại tình yêu. Lê Cảnh Nhạc còn được ghen, còn bị ghen, nghĩa là còn được
và “bị” yêu thắm thiết lắm: “Mầm ghen
bủa vây xới đất lật nhà/ Gặp lực cản càng lớn nhanh như thổi/ Khi rần rật lửa
rơm, khi ngầm âm ỉ cháy/ Đôi mắt ghen nhìn, đôi tai ghen nghe.” Và đây nữa “Vẫn
là em, điên đảo hờn ghen/ Nồng như ớt, mặn như là muối bể/ Cuống quýt vào ra
chua chanh chát khế/ Quay quắt thương, quay quắt nhớ xa chồng”. Mặc dù làm Tổng
biên tập của một tờ báo thuộc Bộ Y tế có đầy đủ thuốc Đông, Tây y kết hợp nhưng
cuối cùng anh kết luận chỉ có một loại thuốc duy nhất phòng được bệnh ghen là:
“Phòng bệnh ghen chỉ có trái tim yêu”. Ghen ở đây là để tăng thêm gia vị cho
cuộc sống vợ chồng, ghen để tình yêu được thăng hoa hơn, hết giận rồi là để yêu
thêm mà thôi.
Thơ Lê Cảnh Nhạc trữ tình, giản dị, sâu lắng
nhưng không sa vào dễ dãi, ngay cả ở mảng thơ thế sự thì anh cũng lấy cái tình
để chắp cánh cho những tự sự của mình được thăng hoa. Thơ anh thuộc dạng dễ đọc
nhưng đọc được nhiều lần.
Nhà văn Nguyễn Thế
Hùng giới thiệu và tuyển chọn
Không bao giờ trăng khuyết
Đã qua ngày trăng
tròn
Nhưng mãi mãi không
bao giờ trăng khuyết
Câu thơ neo nhịp
cầu giã biệt
Bao giờ anh dắt em
sang?
Sông thời gian chảy
mãi không cùng
Hạnh phúc đôi bờ
diệu vợi
Bến tình yêu nao
lòng đón đợi
Thuyền trinh nguyên
có sải mái chèo?
Đã xa rồi lời yêu
Đã xa rồi nhung nhớ
Biển cả ngóng chờ
Cánh buồm dong…
Tinh khiết từ ngọn
nguồn tuôn chảy đời sông
Giữa đôi bờ tình
yêu và cuộc sống
Bờ thăng hoa
Sông đời lừng con sóng
Bờ yêu thương
Cát trắng ánh pha lê
Giữa đôi bờ sông
vẫn chảy đam mê
Câu thơ cũ xin đừng
neo bến cũ
Câu thơ hãy tuôn về
cùng biển cả
Theo sông chan con
sóng mặn mòi
Dẫu rằm trăng vành
vạnh qua rồi
Đêm mười sáu mới
thực trăng loang tràn ánh bạc
Bởi thế trăng em
không bao giờ khuyết
Bởi thế sông em
chẳng lắng sóng bao giờ
Kí ức trào thổn
thức những trang thơ
Dòng thời gian
chẳng phút nào ngơi nghỉ
Nhành lan trắng một
đời trinh trắng thế
Đốt chiều anh, nắng
quái trước hoàng hôn
Cám dỗ
Vầng sáng rọi
Triệu ánh nhìn
chiêm ngưỡng
đừng quên bóng sau lưng che
lấp bao người
Tuyệt đỉnh phút
thăng hoa
đừng quên linh hồn từng nhuốm
bụi
Ta biết trong ta
những góc nào u tối
Mê hoặc ta đâu dễ
đứt lìa
Bóng tối cuốn đi
Bóng tối hút về
Cơn khát cuồng si
nô lệ
Bóng tối gian manh
vỗ về tâm trí
Uốn lời ta lúc diễn
thuyết đăng đàn
Ta nhón cao, bóng
tối lớn dần
Vỏ áo choàng nuốt
quầng ánh sáng
Cám dỗ ngọt ngào,
mầm cay đắng
Lần khuất khi ta
biết tự soi mình
Một nửa
Một nửa tin yêu một
nửa ngờ
Nửa kết sâu bền,
nửa vu vơ
Nửa trải lòng, nửa
đầy bí hiểm
Nửa sáng như gương,
nửa tối mờ
Nửa của đời mình,
nửa của ai
Nửa lạnh lùng, nửa
ấm bờ vai
Ánh mắt bên cười
bên ngấn lệ
Nửa cháy ngời lên
nửa rối bời
Nửa ngún nồng đêm,
nửa nguội tàn
Nửa giục lên đường,
nửa thở than
Nửa trôi với nửa
không bờ bến
Nửa níu dây neo nửa
cuộc đời…
Một nửa thế là cứ
chơi vơi
Chân chẳng bén đất,
cật chẳng trời
So cân một nửa cùng
một nửa
Nửa cán cân đời số
không thôi.