Nắng vàng hương cũ
Ngày đăng:  

Dạo còn nhỏ, những ngày thường, mỗi lần nhìn thấy cảnh nội ngồi lột vỏ mấy trái chuối xiêm chín thâm kim để vào thau, còn chị hai thì nạo dừa sột sột trên bộ ván ở nhà sau là người tôi chợt dâng lên cảm giác ơn ớn khó chịu. Trước mắt tôi hiện rõ mồn một tô canh chuối nấu cốt dừa chễm chệ giữa bàn cơm mà mình rất ghét, mặc cho nội có dỗ dành và chị hai dụ khị cỡ nào.

Những lúc rỗi rảnh hoặc đám cúng cơm cụ kỵ, món canh chuối nấu dừa được bổ sung thêm mít, mướp, khoai môn, dừa xiêm nạo thành sợi, củ mì mài vò viên và rắc chút hương vơ-ni, được gọi bằng cái tên mỹ miều “canh kiểm”, nấu vừa chín tới là mùi thơm dịu ngọt bay tỏa lên khắp nhà. Người khoái món canh này nhất nhà là ông nội.


Ông chan vào chén ngập cơm rồi khen lấy khen để, rằng hổng có canh nào ngon, bổ và giải nhiệt tốt bằng “canh kiểm”. Không riêng gì tôi, cả mấy đứa bạn cũng vậy, mỗi lần nghe tới “canh kiểm” là nổi da gà. Chẳng biết có phải vì thế hay không, nhưng từ “canh kiểm” đã đồng nhất với việc bị quở trách. Nếu lỡ có làm gì đó sai quấy, được người lớn khuyên răn nhắc nhở, bọn nhóc cỡ lứa tôi lúc ấy hay lườm nhau là “Bị ăn canh kiểm rồi!”.


Khi cây xoài phía sau hè bung hết đọt, màu lá non lụa là tím mởn chuyển dần sang xanh thẫm, rì rào đón từng cơn gió chướng lây phây thổi về, sáng thức dậy ngồi rửa mặt ở sàn nước, ngước lên nhìn thấy những búp bông chen vòm lá sum suê lú vọt ra là tôi nghe nôn nao đến lạ. Tôi mong mỏi đến ngày bà nội ngồi lột chuối xiêm chín. Tất nhiên, không phải để nấu với nước cốt dừa hay món “canh kiểm”, mà là để ép phơi khô chuẩn bị năm mới đến.


Mấy ngày sau, ông nội ra vườn đốn vài ba buồng chuối xiêm già rọi, xả ra từng nải hong nắng nhẹ cho ráo mủ. Chị hai đi cắt nùi lá chuối khô và xắt lát mỏng vỏ bưởi. Chiều, bà nội lót lá chuối khô dưới đáy lu rồi sắp từng nải chuối vào cùng với vỏ bưởi héo để vú. Từ hôm đó, lòng tôi bắt đầu bồn chồn háo hức, bước chân sáo theo ông nội vô vạt giồng hạ cây bình linh vác về làm giàn. Bà nội nhờ người chặt tàu lá dừa cho chị hai đan vỉ. Tôi cũng thấy mình không kém phần quan trọng khi được sai vặt. Lúc thì chị hai mượn lấy nước uống, khi thì ông nội biểu đưa dây, vịn cây để cột.


Ngày chuối chín dở ra, nhà tôi bận rộn hẳn lên. Cô út đến từ tờ mờ đất đặng phụ một tay. Bà nội với tấm lưng còng cần mẫn ngồi lột vỏ chuối bằng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, ra chiều nâng niu chiều chuộng từng trái chín mềm rục. Chị hai và cô út mỗi người một bộ thớt để ép. Tôi cũng cố dậy thật sớm, bắt chước lấy thớt và nài nỉ bà nội cho một trái để làm thử, với ý định sẽ khoe cùng mấy thằng bạn nhưng đành chịu. Sau một hồi ngắm nghía, tôi hồi hộp nhấn xuống rồi dỡ thớt lên. Ôi, miếng chuối tôi ép như vừa trải qua cuộc tra tấn, trông thấy rầu hết sức, hình dạng thì méo sẹo, chỗ mỏng chỗ dày lở lói. Phải công nhận chị hai và cô út khéo tay thiệt. Đón quả chuối mập ú trôi trượt từ bàn tay nhăn nheo của bà nội, chỉ cần đặt thớt lên đẩy nhẹ một cái như giỡn chơi, vậy mà chuối lấy ra miếng nào miếng nấy đều đặn và tròn vành vạnh, làm như được đúc cùng một khuôn.


Trưa đi học về, bước vô cổng rào, tôi đứng ngây người trước khoảng sân nhà, thấy sao đẹp đẽ vô cùng, hệt cô gái quê quanh năm chân lấm tay bùn vừa thay chiếc áo mới đi hội làng. Trong bức màn nắng cuối năm sáng rực, trên cái giàn làm bằng cây bình linh còn tươi vỏ cao ngang tầm đầu tôi, hơn chục cái vỉ lá dừa chưa khô hết màu xanh nằm song song nhau, phơi những miếng chuối vàng ươm thẳng đều tăm tắp, tựa khu vườn nho nhỏ ngập tràn bông hoa hướng dương đang nở hết cỡ.


 

Ngoài chuối xiêm ép, bà nội còn phơi thêm mấy xề chuối già, trái nằm chen sát vào nhau thõng thượt. Ở phía cuối giàn, ông nội dựng cây tầm vông, trên cùng có treo chiếc vỏ lon, bên trong lủng lẳng chùm nắp xá xị dập mỏng, và được nối liền sợi dây nhợ kéo dài tới cột hàng ba, gần nơi đặt võng. Để ông nội có thể nằm nghỉ ngơi hút thuốc, chốc chốc chạm tay vào dây và phát ra chuỗi âm thanh “leng keng… leng keng…” hòng xua đuổi đám chim trao trảo nghịch ngợm, dám cả gan đáp lên giàn mà mổ lia lịa mấy miếng chuối.

Ăn cơm xong, bỏ luôn giấc ngủ trưa, tôi hớn hở được thay ông nội ngồi võng đánh đưa qua lại. Mặc chim chóc có dòm ngó chuối hay không, tôi tha hồ kéo dây thỏa thích. Tiếng leng keng từ sân nhà tôi vang vọng đến nhà ông Hai hàng xóm, mời gọi cô bạn Bi chung lớp sang chơi. Thỉnh thoảng Bi cũng có qua nhà, nhưng không hề đoái hoài tới tôi, mà là nhờ chị Hai chỉ dẫn thêu thùa, may vá gì đó. Còn bữa nay, biết tỏng tòng tong Bi muốn kéo dây nên sáp lại gần, tôi lên giọng hỏi đủ thứ. Nào là “Nhà bạn không có à?”, “Sao không nhờ ông Hai làm cho một cây mà tha hồ giật!”. Bi lắc đầu, mắt cứ dán chặt vào chiếc lon đang lắc liên hồi. Tôi làm bộ kẻ cả nhường dây cho Bi: “Nè, bạn thử coi có kêu lớn bằng tui không!”.


Kéo dây chán chê, hai đứa chạy ra sân chui vào bóng râm dưới giàn phơi, cười tí tửng xô đẩy nhau, né tránh mật chuối đang tươm ra đọng thành giọt rơi xuống đất. Bi ngước lên, khẽ đếm bóng từng lát chuối trên vỉ và số vỉ, rồi hỏi tôi: “Nhà bạn phơi chuối làm chi mà nhiều vậy?”. Tôi bảo “Để ăn Tết!”. Bi bắt bí: “Tết chỉ ăn chuối thôi sao?”. Tôi nóng ran cả mặt mày liền xổ một tràng cho đã: “Ăn nhiều thứ lắm, nhưng phải có chuối khô mới ngon. Bà nội tôi nói vậy. Bạn có thích ăn không, hôm nào khô tui sẽ cho vài lát!”. Bi nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, gật gật đầu.


Bi về nhà rồi tôi mới giật mình vì dám hứa liều. Tôi biết khi chuối phơi xong, bà nội sẽ cất cẩn thận vào mấy cái thố sành có hoa văn hình rồng xanh bay lượn, đến hăm mấy mới đem ra ngào mứt. Mấy xề chuối già thì phải gom lại, sấy lửa than qua một đêm cho thật khô, để dành tết đem ra đãi khách. Hiển nhiên là trước khi cho hết vào thố, bao giờ bà nội cũng để đôi mươi lát cho ông nội uống trà và chị hai cuốn dừa ăn chơi. Ấy là món mà tôi rất hảo. Thiệt là ngộ, cũng là chuối với dừa, nhưng nấu chín với nhau thì ngán ngược, còn khi chuối phơi khô mà cuộn với dừa cứng cạy béo ngậy thì ngon tuyệt.


Nhưng rồi cũng vì lời hứa với Bi mà tôi không màng gì tới mấy lát chuối cuốn dừa thật hấp dẫn trong dĩa mà chị hai để dành cho. Tôi loay hoay tính đủ mọi phương cách, ví như có thể hiên ngang xin bà nội, nhưng chị hai mà biết chuyện thì sẽ bị chọc quê. Chỉ còn đường an toàn nhất là âm thầm lấy chuối khô để trên bàn trà của ông nội thôi. Nói là làm liền, ngay tối trước khi đi ngủ, tôi gỡ đúng năm lát gói vào giấy tập và bỏ vô cặp. Có cảm giác sợ người khác phát hiện được hành động “không trong sáng”, tôi ôm chiếc cặp lên giường, giấu vào bên trong sát vách chỗ nằm cho yên tâm.


Đêm, tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành và giấc mơ tuyệt đẹp đang đến. Tôi thấy mình lớn hẳn lúc cầm gói chuối khô đưa cho Bi. Ô kìa, cái kiểu hỏi vặn vẹo mỗi khi tôi mượn nhờ tập chép bài ghi thiếu hoặc viết hết mực biến đâu đi mất, giờ chỉ còn tiếng lí rí “cám ơn” nhẹ bẫng. Tôi chưa kịp thưởng thức hết sự hả hê… thì đã bị chị hai đánh thức dậy.


Đèn ngủ vặn lên sáng trưng. Mắt cay xè, tôi thấy chị hai đang lấy gối quét lia quét lịa trên giường, gặng hỏi “Nhóc hồi hôm đem cái gì vô mùng ăn vụng để rớt ra chiếu mà kiến bò dữ vậy, nó cắn chị bấy bá nè!”. Tôi tỉnh ngủ hẳn, hoảng hồn nhớ tới gói chuối khô cất trong cặp, giọng nhừa nhựa chối bẩy: “Em không có ăn gì à nghen!”. “Đâu cưng ngồi dậy để chị coi đám kiến bò theo đường nào!”.


Nguy rồi, chị mà giở cặp ra thì có nước… úp mặt vô gối. Giữa lúc chị hai còn đang săm soi hướng phía chân giường, tôi ngồi dậy, dở mùng quăng bừa cặp xuống đất cái “bịch” để phi tang. May mắn lúc đó, bà nội thức giấc, tằng hắng lên tiếng: “Hai chị em hổng chịu ngủ à! Nửa khuya nửa hôm hát bội hay sao mà um xùm vậy!” chị hai mới thôi.


Sáng hôm sau, tôi đi như bay riết đến trường thật sớm. Cặp mở khóa sẵn trong tay, để khi gặp Bi tôi sẽ nhanh chóng lấy gói chuối khô đưa ngay. Thường ngày thì Bi theo ông đi chợ rồi vô lớp sớm hơn cả tôi. Vậy mà bữa nay, tôi cứ tới tui ngoài hàng lang trông ngóng sốt cả ruột. Không rõ vì lý do gì, lúc gần trống vô học mới thấy Bi nhởn nhơ từ ngoài cổng, đang lót tót vào. Tôi đành nhủ thầm, đợi lúc ra về đưa cũng không muộn.


Nhưng rồi mấy con kiến vô duyên hồi hôm suýt hại tôi giờ lại giở chiêu lần nữa. Tôi quên hẳn bọn “đục khoét” còn sót lại trong cặp nên không giũ ra cho hết. Vào học, chúng không chịu nằm yên, sau khi chén no nê lũ lượt kéo nhau ra ngoài dạo mát. Mấy thằng bạn quỉ sứ cùng bàn bị cắn ngứa ngáy nên quyết truy cho được.


Hồi trống ra chơi vừa dứt, hai thằng bên cạnh a lê hấp, ngang nhiên lôi cái cặp đáng thương của tôi ra khỏi học bàn và lục tung. Tôi chưa kịp can ngăn thì chúng cầm gói chuối khô giơ lên. Cả đám thấy vậy nhảy cẫng ùa tới, xúm nhau chia phần, hí ha hí hửng bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. Tôi tiếc hùi hụi ngó sang Bi mong tìm sự chia sẻ. Thì hỡi ơi, Bi nãy giờ thản nhiên nhìn, thấy tôi quây qua liền cười mỉm: “Con trai đi học mà bày đặt đem theo quà vặt, ngộ ghê!”.


Tôi luống cuống chân tay, bối rối đến mức không thể cất lên lời giải thích đang dồn nén trong họng. Thật là công cốc…

*
*     *
Ở cái thời kiêng cữ đủ thứ này, chẳng còn mấy người thiết tha với món chuối xiêm nấu cốt dừa hay tô “canh kiểm” thơm lựng nức mũi thuở nào. Và mỗi khi năm sắp hết, những mảnh sân nhà quê đâu còn được điểm tô bởi những tấm vỉ lá dừa phơi chuối trông thật đẹp mắt. Bánh kẹo hàng sáo giờ tràn lan ở mọi ngóc ngách xóm thôn, thứ nào hổng có, cần gì phải làm cho nhọc công, rồi ba ngày tết không ai đụng.

Ông bà nội đã hóa người thiên cổ lâu rồi, chị hai cũng hòa nhập vào lớp người hiện đại. Cô bạn Bi thì theo chồng về phương xa biền biệt. Chỉ cây xoài là vẫn còn chỗ mé mương phía sau hè, thân cành già cỗi sần sùi mốc meo, tán lá lưa thưa. Nhưng mỗi khi gió chướng thổi lộng về, những búp đọt gầy guộc vẫn đủ sức nhú lên mấy chùm bông be bé. Bất chợt, cái dáng lưng còng của bà nội ngồi lột vỏ chuối xiêm chín hồi xa lơ xa lắc ập về trong ký ức tôi tươi nguyên như mới hôm qua. Lòng sao bồi hồi khôn tả lúc đứng trước thềm nhà ngó ra khoảng sân trống trải. Tôi nghe phảng phất mùi hương cũ thơm ngọt của mấy vỉ chuối ép phơi năm nào, nằm thẳng đều tăm tắp trên chiếc giàn làm bằng cây bình linh trong ngập vàng nắng ấm


Đông - 2011


PHONG HÂN

Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn