Bạn có thể nói gì, khi bạn mắc cái thói quen đến kỳ lạ. Chẳng hạn như, có những người quen với việc trúng thưởng xổ số đến mức mà khi tấm vé của họ bị sai số xê-ri thì mặt họ trở nên trắng bệch ra. Hoặc lại có những người đã suýt chết ngất khi về đến nhà và mở hộp đựng đôi giầy mới mua thì phát hiện ra hai chiếc giày lại đều là chân trái. Tất cả đều phụ thuộc vào việc người ta quen được với điều gì.
Về phần tôi, thì thói quen của tôi đã hình thành không chỉ trong một hoặc hai năm. Chẳng hạn, tôi mua một chiếc áo măng-tô. Khi về đến nhà thì hai ống tay áo lại bên dài bên ngắn, những chiếc cúc áo thì có các màu khác nhau, còn cổ áo thì lại bị may ngược ra đằng sau. Tôi liền đến cửa hiệu, ở đó người ta giới thiệu cho tôi đến nhà máy sản xuất và tôi liền đến nhà máy. Tại đây người ta giải thích một cách đơn giản và cặn kẽ:
- Anh bạn thân mến ơi, xin hãy hiểu cho, những chiếc áo măng-tô này chúng tôi làm có đến hàng trăm ngàn chiếc ấy chứ. Mà sai sót ở chỗ chúng tôi - chỉ như một giọt nước trong biển cả mà thôi. Không có đến một phần trăm nào bị hỏng trong số năm trăm chiếc đâu.
Tôi cảm thấy bối rối. Và rồi tôi nghĩ, quả thực là người ta thì đã cố gắng như thế, còn tôi thì chỉ vì cái phần trăm nhỏ nhoi của mình mà làm cho họ phải bận lòng.
Một lần khác, tôi mang chiếc máy hút bụi đi sửa. Khi về, tôi bật máy thì nó kêu rít lên như thể tiếng còi vậy.
Xin lỗi - tôi đến bên những người thợ sửa máy - các anh đúng là đã lắp nhầm chiếc loa của kèn sắc-xô-phôn vào đây rồi.
- Anh nói gì vậy - những người thợ nói - ở chỗ chúng tôi đây việc sửa chữa luôn là tuyệt hảo. Nếu như có xảy ra sai sót thì cũng chỉ là một trong số một trăm trường hợp mà thôi.
Tôi xấu hổ bước ra khỏi xưởng sửa chữa. Dịch vụ sửa chữa của chúng ta, tôi nghĩ, đã tiến thêm một bước đáng kể đấy. Sai sót chỉ là 1/100! Thế mà tôi lại còn phàn nàn nữa chứ!
Khu nhà mà ở đó người ta đã giao cho tôi một căn hộ được ủy ban nhất trí đánh giá là chất lượng “tốt”.
- “Tốt” vì lẽ gì cơ chứ? - Tôi lên tiếng phản đối - Cứ nhìn vào căn hộ của tôi mà xem! Ở đó các bức tường thì bị nứt, sàn nhà thì bị sụt, các khung sườn thì đang xiêu vẹo cả.
- Hãy nghe này, ông bạn đáng kính - vị chủ tịch uỷ ban nghiêm khắc nói với tôi - khi một học trò viết chính tả mà chỉ sai có một lỗi thì người ta cho nó điểm 10 trừ. Những người thợ xây đã dựng lên 39 căn hộ như làm một thứ đồ chơi và chỉ có căn hộ của ông là bị sai sót tí chút thôi.
Dần dần thì tôi cũng bắt đầu quen đi. Hơn nữa, một cảm giác tự hào đã bao trùm lấy tôi, khi mà tôi nhận thức được rằng, một mình tôi đã hứng chịu sự cố để cho những người khác có được mọi sự tuyệt hảo về chất lượng.
- Anh phải cám ơn tôi vì đế giày của anh không bị văng ra ngoài đấy - tôi nói với một đồng nghiệp khi chỉ cho anh ta xem đôi giày đã rách tả tơi của mình - Nếu như tôi mà không mua nó thì rất có thể anh đã vớ phải nó rồi.
Tôi đã quen với cái vai trò hứng chịu đó đến mức mà có một lần, khi trông thấy một tên lưu manh ngoài đường phố, tôi liền bước vội đến chỗ hắn. Tôi chẳng hề nghi ngại khi nghĩ rằng, nói chung thì trong vùng này nạn côn đồ đã bị xoá sổ và thói lưu manh kiểu này chỉ chiếm không tới vài phần trăm. Nhưng cái số phần trăm ấy phải rơi vào đầu ai chứ!
- Nếu mày đã quyết định nhất thiết sẽ nện vào ai đó thì cứ đánh tao đây này! tôi nói với tên lưu manh.
Trong bệnh viện cô y tá chỉ đưa cho tôi chiếc áo khoác sau khi giải thích là không có quần. Té ra là, ở đây nói chung thì bệnh nhân được cấp phát trang phục đủ đến 120%, trong số đó thì áo khoác thừa đủ đến 140%, còn quần thì chỉ đủ cho 80%.
Vị giáo sư sau khi khám cho tôi đã bình thản nói rằng, bệnh tình của tôi chẳng có gì đáng sợ cả. Rằng, thông thường thì những bệnh nhân như kiểu này sẽ khỏi bệnh. Và rằng nói chung thì trong bệnh viện chỉ có xác suất là 3% số người bị chết với chẩn đoán bệnh tương tự.
Tôi bắt đầu bình thản chờ chết. Nhưng rồi bỗng nhiên có một tờ báo rơi vào tay tôi, mà trong đó lại thông báo là có một cơ sở dịch vụ hoàn thành kế hoạch quý về việc phục vụ cho việc mai táng đạt đến 100%. Và thế rồi tôi quyết định là sẽ sống
(Prokolenko - Ukraina; Ngọc Bích - dịch)