Gió mùa xao xác
Ngày đăng:  

Chả biết từ lúc nào, mùa gió mới đã quay lại thị trấn. Trời sáng nay không có nắng. Chỉ có chút ánh sáng hanh hao dìu dịu phủ xuống không gian bạt ngàn gió. Se se lạnh. Những cơn gió vô hình thổi thảng thốt, lăn lỏi khắp các ngóc ngách của thị trấn như một kẻ đi xa trở về mong mỏi kiếm tìm một điều gì xưa cũ quen thuộc.

Không biết những cơn gió kia có kiếm tìm được gì không. Bởi một năm đã qua đi rồi kể từ mùa gió trước. Thị trấn cũng thay đổi nhiều. Vài mái cao hai ba tầng mọc lên thay cho căn nhà cấp bốn cũ. Một cái bùng binh xây chính giữa góc ngã tư gần ủy ban. Mấy mảnh ruộng giờ này năm trước đang lấm tấm xanh, năm nay đã ngun ngút đất chờ phân lô bán. Nhà nghỉ Cây Gò cũng đã nâng cấp thành khách sạn mini. Nhân viên, người đi làm chỗ khác, người vào Nam làm công nhân. Nhân viên mới, đứa bỡ ngỡ với công việc, đứa làm tạm chờ thời mà cũng ra đi. Nhìn đi ngoảnh lại, chỉ có Nhiên và con Hoa là bám trụ với Cây Gò từ cái thời mới khai trương nhà nghỉ.

Con Hoa ở lại làm cho quán bởi nó nghĩ chỗ làm thuê nào mà chẳng như nhau. Cũng đồng tiền trầy lên trật xuống bị mắng, bị chửi mới có được. Ở đâu chả bị chửi. Thôi thì làm chỗ quen việc, lão làng rồi cũng đỡ hơn. Ai rủ nói vào Nam làm công nhân, con nhỏ đều lắc đầu. Thị trấn này nó còn nhiều nợ lắm. Còn mộ mẹ nó nhanh xanh cỏ ở cuối thị trấn kia. Còn giỗ mẹ nó thế nào cũng phải làm cơm chay, mua cá về phóng sinh. Còn phải chờ đợi một bóng người. Chờ đợi suốt gần mười bảy năm trời, thêm ba năm sau ngày mẹ nó mất nữa là ngót nghét hai mươi năm. Vậy mà người nó chờ vẫn ở đâu đó hun hút trong thế gian này. Ngày mẹ con Hoa mất, bà nắm tay con mà nghẹn ngào dặn nó đừng trách ba nó. Dặn nó đợi ba nó về. Dặn nó thương ba. Con Hoa nước mắt đầm đìa, gật đầu hết. Cái giờ phút lâm chung của con người, ai nỡ vặn vẹo chi. Nhưng trong thâm tâm con nhỏ chẳng biết rồi nó sẽ ra sao khi đối diện với ba nó. Mà giờ, có đối diện, có đánh nhau sứt đầu lỗ trán nó cũng không nhận ra ba nó là ai, ngoại trừ ông nhận ra nó.

Nhưng con nhỏ còn có người để chờ đợi. Còn Nhiên, Nhiên có gì mà chờ đợi ở cái thị trấn này. Con người ta đau khổ vì vô vọng, đau khổ vì bên ngoài kia rộng mênh mông mà đôi chân không biết bước đi đâu, về đâu. Thêm một mùa gió nữa là ba mùa gió Nhiên ở đây. Thêm một buổi chiều nữa là sâu vào thêm một buổi chiều bàng bạc. Buồn lắm những buổi chiều ở thị trấn này. Khi nắng tắt, chỉ còn lại loang lổ một chút sáng chập choạng sắp tàn, mà lòng người khắc khoải hoài ở một phương nào đó. Mùa gió thì buồn hơn. Sáng hay trưa gì cũng giống như cuối chiều. Cái se lạnh làm con người ta cô quạnh. Thêm cơn mưa thì cuộc đời này giống như quyển tiểu thuyết nhúng nước. Bao nhiêu chi tiết, buồn vui, khổ đau, hạnh phúc đều nhòe nhoẹt quyện vào nhau ướt sũng be bét cả.

Hồi trước con Hoa cũng hay thuê tiểu thuyết về coi. Mấy quyển tiểu thuyết ở cửa hàng cho thuê truyện gần bưu điện đã xuất bản từ đời lâu lắc. Giấy đen sì. Chữ to đùng. Mỗi lần mở ra hay lật trang lại bốc mùi mông mốc. Qua bao nhiêu năm chẳng còn cái bìa sách. Chỉ có câu chuyện chứa đựng bên trong là sến lơ sến lắc. Không tình yêu ủy mị thì cũng mộng mơ đâu đó trên mây trên gió. Đọc riết rồi con Hoa không thèm đọc nữa. Nó đúc kết với Nhiên sao càng đọc càng buồn. Càng đọc càng tủi. Tủi hơn nữa khi ngày ngày nhìn thấy mấy cặp tình nhân dập dìu kéo nhau vào nhà nghỉ. Mười mấy có. Hai mấy có. Sồn sồn cũng có. Họ làm chuyện gì trong căn phòng chừng chục mét vuông thì ai mà biết được. Chỉ biết khi trở ra, mặt ai cũng mãn nguyện ngời ngời hạnh phúc. Dẫu biết đó là thứ quan hệ bất chính. Nhưng vẫn thấy tủi thân lắm, bởi mình ngay cả một mối tình rớt cũng không có, chị Nhiên ơi! Thế mới biết con Hoa từ hồi giờ chưa có ai ngỏ lời yêu. Nó yêu thầm người ta thì nhiều. Vậy mà sao thằng nào chơi với nó cũng không nhận ra nó là con gái.

Nhiên ngồi nghe con Hoa kể mà nghe gió sục sạo cuốn album cuộc đời cô. Yêu thương để làm gì khi tình yêu đồng nghĩa với người ta vì vô tình hay cố ý mà làm nhau đau khổ. Cuộc tình nào cũng kết thúc bằng nỗi đau, bằng những vết thẹo chi chít trong lòng. Yêu là vậy. Hôn nhân cũng đâu phải là kết quả mỹ mãn của tình yêu, mà như ai đó nói, là khởi đầu của kết thúc.

Giá như con người ta có thể quên. Quên hết để một chiều như vầy không còn gì để nhớ, để đau, để day dứt. Để dằn vặt mình từ lúc nào, từ bao giờ Kiên không còn yêu Nhiên nữa? Từ lúc nào Kiên đã thay đổi. Cho một ngày, Nhiên sững sờ rụng rời khi bắt gặp Kiên đang cuồng say lặn hụp trên cơ thể người đàn bà khác, ngay chính trên giường ngủ của mình. Cho một ngày khác, Kiên phũ phàng đập tay xuống bàn, trừng mắt, nạt “Cô ký đi! Tôi và cô hết tình. Đường ai nấy đi”. Nhiên khóc nhiều mấy ngày sau đó. Nước mắt càng chảy, trái tim Nhiên càng hấp hối đau đớn. Đến khi Kiên về nhà, lạnh lùng dằn xé vợ “Cô còn ở đây làm gì. Cô đi đi” thì trái tim Nhiên đã lạnh ngắt.

Lạnh đến nỗi những buổi chiều ngồi nhìn hoàng hôn rơi xuống ở nơi tha phương, vài lần cô tự hỏi mình tự khi nào tình yêu của cô và Kiên đã kết thúc? Phải ngay cái bữa cả hai đang lạy tổ tiên thì một cây nến bị gió thổi tạt tắt ngấm, hay sớm hơn, sớm hơn nữa.

Lạnh đến nỗi nó không có cảm giác gì khi Nhẫn nắm lấy tay Nhiên như vô tình cho khỏi lạc trong đám đông bữa xem ca nhạc. Rồi cả bữa Nhẫn ngồi tâm sự chắc năm nay tôi phải ráng dành tiền tô lại cái nhà để còn cưới vợ cho vong linh ba mẹ tôi vui lòng, Nhiên à. Mà hồi đó, mẹ tôi muốn có cô con dâu giống… y Nhiên vậy đó. Trái tim Nhiên im ru. Miệng cô nói gọn lỏn cũng đúng hén, anh Nhẫn đã ba mươi rồi còn gì. Mà tui coi vậy chớ không có dâu thảo đâu. Tính tui chắc cãi lộn với mẹ chồng ngày một đó. Nhẫn cười hề hề giờ nhà tui còn mình tui à.

Nhà Nhẫn cuối xóm Chùa. Lối vào nhỏ xíu bằng đất đỏ, lỡ chạy xe máy nửa chừng muốn trở ra cũng không được. Bởi một bên là cỏ dại, bụi gai chi chít. Một bên là ruộng. Nhà Nhẫn sâu trong đó, xiêu xiêu cái vách gạch thâm đen thời gian. Làm suốt mấy năm trời, anh chưa tô nổi cái nhà từ thời ông bà già mất. Ba bốn năm trời rồi còn gì. Vậy mà anh còn không sắm nổi cho ông bà cái bàn thờ tử tế. Không xây nổi cho ông bà cái mộ tử tế. Để mùa lụt, nước ngập me mé bờ, thảng thốt trong lần giỗ đầu, mẹ anh về co ro “Lạnh lắm, con ơi”. Giật mình, nước mắt tràn trụi mà anh chỉ biết khấn “Ba mẹ tha lỗi cho con”. Nén nhang cháy leo lắt khói giữa đêm khuya. Không cón tiếng trách. Không còn tiếng khóc. Chỉ có cái bóng đàn ông lẻ loi hằn lên trên vách gạch. Làn khói thuốc phà vào đêm trong tiếng thở dài mà não nề.

Gần hai mươi chín tuổi, Nhẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chung lại cũng vì phận nghèo. Đời mình còn chưa lo nổi, còn lo nổi cho vợ cho con sao. Cái nhà cũng không ra cái nhà đàng hoàng. Mấy bà mẹ có con gái đang tuổi lấy chồng ai cũng chặc lưỡi. Thằng Nhẫn cái gì cũng được, mỗi tội nghèo. Số thằng đó là số mạt rệp. Hồi bà má nó đẻ nó ra, ông Trần cha nó đang làm ăn một lên, bỗng qua một đêm mà cả nhà dắt nhau ra cái chòi cuối thị trấn ở. Đấy! Thằng đó làm mãi mà có tô nổi cái nhà đâu. Gả con gái cho nó, rồi đứng nhìn con mình sống khổ cực sao? Đâu phải cưới về, vợ chồng nằm cạnh nhau nghe gió thổi thông thốc qua nhà trống mà thành tổ ấm được. Nhẫn biết phận mình. Anh thắp nhang lên bàn thờ ba mẹ, khấn giờ con không nghĩ gì đến chuyện gia đình nữa, ba mẹ à. Đời này con ráng làm để xây mộ cho ba mẹ. Chắc con ở vầy cả đời.

Nói vậy mà không phải vậy. Bởi buổi sáng gió mùa về năm đó, chơi vơi một cô gái đứng xiêu xiêu trong gió ngơ ngác trước cổng ga Cây Gò. Hình ảnh đó sao mà đi vào lòng người quá đỗi. Buồn buồn mà tội tội. Nhẫn lại hỏi “Đi xe ôm không cô?”. Cô gái trẻ ngước lên nhìn, đôi mắt không phản lên một chút ánh sáng nào. Về đâu khi phía trước mặt cô gái trẻ là một vùng đất hoàn toàn xa lạ? Về đâu khi thẫn thờ xui rủi cô xuống ga Cây Gò? Lúc đó Nhẫn thấy cô gái bé nhỏ sao mà đáng thương đến thế. Đáng thương biết chừng nào. Đáng thương đến nỗi đến bây giờ, mỗi lần ngang qua nhà nghỉ Cây Gò, bắt gặp Nhiên ngồi dựa lưng vào vách, mắt ngó miên man ra đường, anh lại muốn chạy đến nắm chặt lấy tay cô để thì thầm lời nhắn nhủ cùng đi hết quãng đường này.

Từ ngày gặp Nhiên, mỗi ngày trái tim anh càng thêm ấm lại. Khởi đầu từ đồng cảm. Từ cái lần Tết năm kia anh hỏi vô tình chớ năm nay cô Nhiên không về quê ăn Tết hả? Ai ngờ chạm phải nỗi đau của người ta. Mới biết ở quê, Nhiên không còn bà con thân thích, phải phiêu bạt tha phương. Thì ra đời người ta cũng như mình, cũng một mình trên cõi đời này. Cũng nghèo. Cũng khổ. Cũng cô đơn. Mỗi ngày đi qua, một chút tình trong trái tim Nhẫn thêm bồi đắp. Bồi đắp lần lần cho đến bữa, như vô tình, anh nắm lấy tay Nhiên giữa đám đông coi ca nhạc ở sân vận động xã. Bàn tay cô lạnh cóng, vội rời ra. Không chút xao động. Cô gái bên cạnh anh đã nguội ngắt cõi lòng.

*
*     *
Giữa mùa, gió mạnh lên thành bão kéo theo mưa lớn. Mưa tối trời tối đất. Đêm nằm ngủ, nghe mưa ào ào đổ trên mái tôn, con Hoa lo chắc năm nay lụt lớn hơn năm ngoái. Nhiên nói chắc phải dọn đồ sớm cho đỡ cực. Hai chị em nằm nghe gió thốc mưa đổ ngoài trời. Nằm thao thao mà khó ngủ nên nói đến chuyện tương lai chơi. Con Hoa nói chắc em phải đi vô thành phố kiếm việc khác, chớ ngồi hoài ở quê vầy không có tiền mà cưới chồng chị à. Giờ con gái về nhà chồng cũng phải có ít dắt lưng chớ không nhà chồng coi thường lắm. Mà bỏ đi rồi, nhang khói cho mẹ em ai lo, vả lại lỡ ba em về, ổng biết tìm ai. Coi vậy mà khó nghĩ quá.

Nhiên nói chắc chị cũng đi. “Mà chị đi đâu?”. Con Hoa day qua hỏi. Nhiên nhìn lên trần nhà, thấy cái mạng nhện nổi mờ mờ trong bóng đèn ngủ, trả lời bằng giọng nhẹ xìu, lẫn vào bóng tối “Chị cũng không biết, nhưng mà chị ở đây cũng gần năm năm rồi. Cũng phải trở về quê”. Nghe đến đó con Hoa mới nhớ Nhiên không phải người vùng này, mới nhớ có lẽ Nhiên cũng có một gia đình, một gốc gác, mới nhớ nó chưa từng nghe Nhiên kể về gia đình cô. Nhưng nó chưa bao giờ hỏi vặn lại. Chưa bao giờ. Nên giờ nó im lặng nhìn đăm đăm Nhiên trong bóng tối mờ mờ. Nghiêng nghiêng, người chị gái nằm cạnh nó như một hình nhân mỏng manh ẩn dật... sẽ biến mất, sẽ đi mất. Con nhỏ khẽ quàng tay ôm Nhiên, chặt. “Đi đâu cũng liên lạc với em đó nghen”. Nhiên cười, vỗ vỗ lên cánh tay con nhỏ “Làm nũng hoài, sắp lấy chồng đến nơi rồi”.

Hai chị em lại nằm im không biết nói chuyện gì nữa. Mà biết nói gì đây, như ngày mai thôi, mỗi người sẽ bị gió quật tời bời về mỗi ngả. Gặp nhau để làm gì, để quen, để thân, để tâm sự, để chia sẻ rồi chia tay nhau, đi về mỗi hướng biệt tăm cả quãng đời còn lại.

Con Hoa nằm trở qua trở lại vài bận mà không sao ngủ được. Nó day qua, dòm Nhiên vẫn thấy cô mắt mở trao tráo nhìn bóng đêm. Tự dưng nó thở dài. Con nhỏ này ít thở dài, mà mỗi lần thở thì hơi sao mà dài thượt, mà chán chường, mà ngao ngán. Nhiên day qua con nhỏ, hỏi “Sao vậy?”. Con nhỏ lắc đầu, chắp hai tay lên ngực, mắt nhìn mông lung. Nghĩ gì, con nhỏ thì thầm “Chớ chị đi rồi, ông Nhẫn ổng buồn lắm cho coi”. “Chớ mình không có duyên có phận mà em”. “Chị có nói cho ổng biết?”. “Có là gì của nhau đâu mà nói… Mà có nói, rồi có làm gì đâu…”. Con Hoa không nói gì thêm nữa. Nó day qua nằm nghiêng. Bên này không có chút sáng. Tối thui. Tự dưng nó lại thở dài.

*
*     *
Mùa gió năm đó sẽ đi qua bàng bạc như những mùa gió trước, nếu buổi chiều kiếm trên mục Tìm người của VTV1 không có ai đó nhắn tìm cô Nhiên. Cái thị trấn tĩnh lặng được một phen ồn ào. Mấy bà, mấy cô bàn tán xôn xao phải con Nhiên làm ở quán Cây Gò không? Thì con nhỏ đó, cái mặt chình ình trên tivi còn gì. Ủa, tưởng nó không người thân cốt tích chớ. Ai mà biết, thấy nói nhắn về giải quyết ly hôn, bỏ đi biền biệt bốn năm năm trời rồi. Kiểu đó hén, chắc lăng nhăng bị chồng đánh hay là chạy theo trai bị trai ruồng rẫy rồi bạt đến đây. Thôi, tui thấy con nhỏ hiền thế cơ mà. Biết mặt chớ ai biết lòng bà ơi, hay ôm mớ tiền giật của ai rồi trốn. Mà ôm mớ tiền thì sống cho sung sướng chớ việc gì phải làm thuê chi cho cực, chỉ có giết người cướp của mới sống chui sống nhủi. Phen này thằng Nhẫn “trúng mánh” rồi, tưởng gái tân, ai ngờ vớ phải đứa hành tung mập mờ, biết đâu con đùm con đề ra đấy. Thì đó, tui nói rồi, số thằng đó là số mạt rệp, chẳng phải hồi vừa sinh nó ra, ông bà Nhân bể liền hông. Mấy cái nhà chớ chẳng chơi, vàng thì đầy thùng đạn, vậy mà mất trắng hết đó sao, may còn mảnh đất chỗ ao bèo. Ờ hén, tội, số khổ.

Mấy bữa nay đi ra chợ con Hoa đều nghe chộn rộn cái chuyện đó. Vài bà còn lôi con nhỏ vô hỏi sự tình. Mấy bận con nhỏ nạt “Tui hông có biết. Mà mấy bà rảnh quá hén” làm họ chưng hửng chớ mày chơi với nó mà mày không biết thiệt hả? Phải nó ngoại tình bị chồng đuổi hông? Con Hoa sửng cồ “Không biết thì im giùm cái” rồi quay ngoắt bỏ đi trong ấm ức. Về nhà, nó thấy Nhiên ngồi dựa cửa, dòm ra đường mà miên man lắm. Có cái quái gì ngoài đó đâu mà dòm. Con nhỏ bỏ cái giỏ xuống đất, cũng ngồi bệt xuống cạnh Nhiên. “Người ta nói kệ họ, chị nghĩ làm gì. Thiên hạ họ nhiều chuyện”. Nhiên quay qua cười xìu xìu, rồi đứng dậy, phủi đít quần “Đi nấu cơm cho kịp, nhỏ”.

Chiều tối Nhẫn ghé quán. Hơi men chếnh choáng say, Nhẫn gọi tên Nhiên. Nhiên với con Hoa chạy ra, thấy Nhẫn loạng choạng đứng nên Nhiên vội chạy đến đỡ “Uống gì mà say dữ vậy trời. Anh về đi”. Nhẫn nắm chặt tay Nhiên, ánh mắt đục ngầu rượu nhìn cô, tha thiết “Dù em có gì, tôi cũng bỏ qua hết, bỏ qua hết… Chỉ cần em lấy tôi thôi… Tôi bỏ qua hết, bỏ qua hết…”. Bấy nhiêu thôi rồi Nhẫn đổ gục xuống trong cái buông rời của Nhiên. Con Hoa chạy lại đỡ Nhẫn lên “Cái ông này, sao mà say dữ, để em đưa ổng về. Chị… chị Nhiên. Chị Nhiên…”. Con Hoa lo lắng gọi. Nhưng Nhiên rã rời từ bao giờ. Nước mắt lặng lẽ rỉ ra từ hai khóe mắt. Có thứ gì trong cõi lòng cô đang tan nát, đang vỡ vụn, đang rụng rời.

*
*     *
Lần nào về quê, nhìn Nhẫn là con Hoa rầu hết sức. Râu ria lồm xồm. Người mỗi năm lại mỗi gầy rộc. Vẫn cây xe cà tàng đứng ở sân ga Cây Gò chạy xe ôm mỗi buổi sáng. Đàn ông gì đâu mà sầu sầu bi bi. Bởi vậy nên mới lấy rượu làm bạn, lúc nào cũng nghe hơi men phảng phất. Mấy bận nói chuyện, con Hoa khuyên “Đừng có uống quá nghe ông”. Nhẫn lắc đầu, cười hề hề. Giờ không có uống say. Uống say một lần trong đời, nói tùm lum tà la, tầm bậy tầm bạ để người ta đi mất rồi. Là cho có chút men, cho chút lâng lâng vậy thôi chớ anh lúc nào cũng tỉnh, phải tỉnh. Chi mà phải vậy? Thì để có bữa sáng nào, chơi vơi một cô gái đứng xiêu xiêu trong gió ngơ ngác trước cổng ga Cây Gò, cái dáng nhỏ nho, trên mặt có cái nốt ruồi ở cánh mũi trái, nói giọng Nam, ấm. Người gì đâu mà buồn ơi là buồn. Mà muốn chở che, muốn yêu thương. Phải tỉnh táo để nhận ra chớ. Mà cũng phải lâng lâng để có dũng khí chạy đến ôm người ta vào lòng, mà nói câu hối lỗi. Mà nói “Đừng có bỏ anh đi nghe”.
Nên chờ. Mà chờ đến bao giờ?!

TIỂU ĐẮC NHI



Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn