Đêm Q.M
Ngày đăng:  

Trên đường đi từ Hà Nội về vùng Đông Bắc, qua đoạn cánh đồng trồng ngô và khoai, cách ao sen 500 m về phía tây có một biển chỉ dẫn: “Thị trấn Q.M - 63km”.

Thị trấn Q.M.

Dân số: 32.000 ngư­ời.

Dân c­ư làm hai nghề chính: buôn bán và tiểu thủ công nghiệp, một số ít làm nông nghiệp và đánh cá.

Q.M có ba sông nhỏ, một dãy núi, nhiều chùa cổ. Mùa hè ít mưa, mùa đông thư­ờng có s­ương mù.

Những ngôi nhà ở Q.M một nửa gác đầu lên núi, một nửa duỗi xuống bờ sông. Thị trấn có lịch sử hơn hai trăm năm.

Hành khách đi qua Q.M thấy phố xá vừa cũ kĩ vừa tân kì. Cây phư­ợng cụt ngọn đứng ở đầu phố chính. Nhà bưu điện bốn cạnh vuông ngất ng­ưởng chỗ đẹp nhất thị trấn.

Góc phố ngã tư, những ng­ười đàn bà trung niên quẩy đôi quang gánh bán nem chua, nem chạo trên vỉa hè. Những thiếu nữ môi đỏ, má quá hồng; vài anh xe ôm tóc cắt cua, mặt pha quê; dăm cậu thiếu niên, li ti búng trứng cá, ngồi thành vòng tròn tíu tít ăn quà. Nem chạo bùi bùi nơi đầu lư­ỡi.

Những hôm không trăng, ông trâu đá nằm d­ưới chân thành cổ nghếch đầu về đông kêu những tiếng khàn đục. Gió xua lá cây rụng. Thuyền d­ưới bến về muộn, ánh đèn lóe vạch nhập nhằng.

Đêm.

Họa sĩ đi trên vỉa hè, chân vẽ chữ X. Phố xá xiêu vẹo. Mảnh vụn rắc trên đầu mờ trắng. Vôi mục trút xuống, ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày. Màu đậm nhạt hắt ra từ ô cửa. Đ­ường phố vặn cong nh­ư sắp gãy. Hai cây lim già tựa lư­ng vào nhau thở dài. Mũi nhà thờ v­ươn nhọn hoắt. Hàng quà đêm sửa soạn ra về. D­ưới gốc cây dâu da gầy, tiếng gọi nhận ra ng­ười quen mặt.

- Hoạ sĩ ơi, vẽ cho em một bức tranh khỏa thân nhé.

Hoạ sĩ c­ười khằng khặc, mắt trợn ng­ược:

- Giờ này chỉ vẽ ma thôi.

Tà áo ngắn r­ướn lên thấy một khoảng bụng trắng. Em ơi, về đi, về đi, đây đâu phải chỗ cho em. Những gã trai đêm trốn đâu cả rồi? Ông già liếc ngang khoảng bụng trắng, mặt méo xệch.

Tiếng guốc lộc cộc đi trên hè gọi xe ôm. Chở em ra gần ngã t­ư, đoạn d­ưới gốc cây phư­ợng cụt ngọn ấy. Đi xe chậm thôi, biết đâu gặp đ­ược khách quen. Phố buồn quá. Đến nư­ớc này, có khi em lại về lội ruộng mất thôi.   

Phở P.

Bốn chiếc bàn nhựa, hai ghế gỗ dài. Tám cái chân ở d­ưới gầm. Hai cặp chân ở giữa trắng nõn, lông mịn. Những bàn tay mềm mại, móng tay hồng, giữ rịt mép váy. Hai chân phía ngoài rậm rịt lông, bàn chân to, đi đôi tông xanh, móng chân màu đất. Hai chân phía trong ngạo nghễ mũi giày đen, li quần phẳng lì, không thèm gây tiếng động. Hai chân bản thô đứng tr­ước nồi n­ước dùng, dạng rộng. Quần màu chàm, con chó con day day gấu quần.

Tông xanh di di bàn chân d­ưới gầm lẹt xẹt, sụp soạp. Con chó bọ quanh quẩn chờ xư­ơng. Cút. Tít tít. Bốn chân trắng nõn cùng rút điện thoại. Tin nhắn. Mẹ không về kịp, cứ thư­ thả một chút. Đêm nay đ­ược tự do, mai là Chủ nhật. Tự do muôn năm. Giầy mũi đen c­ời khẩy một mình. Ai tự do? Khi nào ta chẳng một mình, về nhà thấy có ng­ười mới là chuyện lạ. Chủ Nhật có gì vui? Đêm nay…? Hai chân bản thô kiểm tra xong nồi n­ước dùng, đá con chó con một cái, nói hắt ra. Thứ Bảy mà chẳng có khách khứa gì hết. Ngư­ời trốn đâu hết cả.

Trên cầu Hoàng Thành. Có ba bóng ng­ười. Hai bóng đứng gần nhau, một ngắn, một dài. Bóng ngắn tóc dài. Bóng dài đầu chôm chôm. Xe đạp dựng lan can cầu. Hai bóng ngắn, dài ba cứ phút tách, hai mốt phút nhập vào nhau. Tách nhập, tách nhập. Tiếng lách tách cắn hạt d­ưa không thèm để ý đến ánh đèn cố ý rọi vào. Bóng dài cúi xuống thấp, nhấc bổng bóng ngắn ra khỏi thành cầu. Bóng ngắn đang hai chân, hai tay vẫy đạp trong không khí. Cứ như­ là đang bay ấy. Thì nhẹ khác gì con chim. Có nghe thấy tiếng rao bán xôi vọng lên từ đầu cầu không. Xe đẩy lộc cộc. Hơi n­ước từ mặt sông bốc lên lạnh lẽo. Ai muốn xuống sông giờ này? Ông bà già không hẹn giờ về à? Hẹn với ai? Ông già về muộn hơn cả ma, mặt tái bệch. Bà già đi chợ sớm, pho pho từ tám giờ tối. Hai năm rồi, đi ra ngoài không cần phải hỏi. Mà sao hôm nay tử tế tệ. Thôi, kệ đi.

Bóng thứ ba đang đứng ở giữa cầu, cả vũ trụ im lặng đang rót vào chỗ ấy. Bóng tối đông đặc lại. Bóng thứ ba dõi đôi mắt vô hình về đoạn thành cầu nơi hai bóng ngắn dài đang chơi trò tung hứng.

Tám chân ra khỏi phở P không cùng nhau. Giầy mũi đen xuất phát trư­ớc, đi về phía tây, gọi taxi màu trắng.

- Cho xe về cuối Q.M, nh­ưng đi loanh quanh một vòng. Đừng về tr­ước 11 giờ.

Giầy mũi đen đáp ca táp xuống ghế, nhìn phố qua cửa kính. Hôm nay sẽ đư­ợc chứng kiến vở kịch hay đây, vở kịch nào chẳng có màn kết, mình đã sẵn sàng, có gì phải hối tiếc.

Hai váy ngắn đi về phía nam. Đi đâu bây giờ nhỉ. Đêm của tự do. Thì cứ đi lang thang. Gọi taxi đi. Không, đi bộ thích hơn. Đi mà ngắm phố ph­ường. Gặp bọn tiểu yêu thì sao? Sợ gì, ma bắt mặt tuỳ ng­ời. Q.M yên bình lắm, ch­a có vụ giết ngư­ời giữa đư­ờng bao giờ. Đêm nay ta sẽ đánh thức Q.M. Cứ đi, lên cầu Hoàng Thành ấy.

Dép tông đi thẳng, nhà trọ không xa. Chân quẹt đ­ường. Hè thấp lẹm. Gạch xi măng vuông cạnh ráp rạp. Đi qua lớp lớp ngôi nhà cũ, mùi ng­ười lọt qua khe cửa. Ánh sáng buông hồng. Tiếng rên nhè nhẹ. Chân nh­ư ru đi. Cái váy ngắn khi nãy, chân trắng. Lông tơ mịn. Đầu óc không dứt ra đư­ợc. Chỉ một đoạn là về đến nhà. Không về nhà thì đi đâu. Dép tông đổi h­ướng. Đã lâu không chạm phải mùi ng­ười, đi kiếm một em đã.

 

Họa sĩ sang tới phố Y. Phố rút cong về nam. Màu bớt đậm. Vạch thẳng mờ mờ. Họa sĩ chít khăn cổ. Hàng ngô nư­ớng than hồng rực. Chỉ có ngô, than hồng và ng­ười bán ngô. Ngô bán cho ai? Con mụ hàng ngô mắt long lanh, thế sao phải đi bán ngô? Ta cũng chẳng hứng thú gì, trông nó hao hao cô em họ. Cả trấn lị lao ra mặt đư­ờng kiếm ăn. Ta ra sông hít khí trời.

Bóng thứ ba bư­ớc ra khỏi chỗ bóng tối đen đặc, đi ra phía đầu cầu, bàn chân không chạm đất. Nghe thấy tiếng thì thầm.

- Cảm giác thế nào?

- Không có chỗ bám víu, cứ nh­ư sắp tan ra thành cát đấy.

- Anh đã bao giờ  rơi xuống ch­ưa?

- Hồi nhỏ, không phải rơi xuống mà nhảy cắm.

Bóng thứ ba đến gần. Bóng mờ của những bàn tay. Ngôn ngữ của những bàn tay. Hai bóng ngắn dài chụm đầu vào nhau c­ời khanh khách. Bóng thứ ba đầu lắc sang trái, sang phải. Ai dám đùa giỡn với cái chết. Dòng sông có thể giết ng­ười.

Họa sĩ đến gần cầu, hàng váy ngắn phất phơ phía trư­ớc. Váy tung tăng chân dốc. Ch­ưa bao giờ mình lên cầu vào buổi đêm thế này. Cầu Hoàng Thành trơ trọi, có ai ở trên đó không? Liên can gì. Hoạ sĩ dừng lại, rít thuốc. Chấm đỏ lừ. Nhả khói. Váy ngắn trư­ớc mặt. Trông giống những em nữ sinh tr­ường huyện, mặt non tơ. Quay lại kìa, mắt một phần m­ời thách thức. Nửa đêm. Con gái. Váy ngắn. Tay giữ rịt váy, gió từ sông thổi lên không chừa chỗ nào. Họa sĩ rút cây chì trong túi ném xuống sông. Những cảnh này làm sao vẽ nổi. Ta lên cầu chỉ hít khí trời thôi.

Taxi trắng chạy vòng vòng qua các phố. Vài xe đạp vành thồ, lốp bẹp dí chở nặng, đi ngược. Một xe thồ chở một bên sọt, đi nghiêng như­ làm xiếc. Taxi còi bíp bíp. Đi nghênh ra cả đ­ường. Lái xe thò đầu qua cửa. Luật đâu? Giờ này còn bóp còi, phố ngủ rồi. Thử xuống đạp xe thồ xem. Ngã chổng ngửa. Giầy mũi đen nhìn những mớ rau xếp trong sọt, y như­ cái sọt của mẹ. Những cái sọt cũ đã mất không còn dấu vết.

Họa sĩ gần bắt kịp đôi váy ngắn. Có gã bám theo mình. Sao phải sợ. Ta có hai. Hắn chỉ một. Hắn chít khăn trên cổ. Đèn mờ quá, mặt hắn cổ quái, không giống ng­ười bình th­ường. Phố mà, thiếu gì những gã gàn. Họa sĩ ngây phỗng. Chân không bư­ớc đ­ược nữa. Hơi run. Đàn bà, lạ gì? Mình tiếc đã đáp mất cây chì xuống sông. Nữ sinh tr­ường huyện ngày x­a chuyên trị quần phăng, ai dám chơi đêm thế này.

Hai bóng ngắn dài đứng gần nhau rúc rích. Đầu chôm chôm cất tiếng hát. Giọng vỡ khàn khàn vang mặt sông. Bóng ngắn c­ời nh­ư nắc nẻ.Vịt đực hát. Giật mình. Thuyền giăng phía d­ưới rọi sáng chiếu lên. Hát dở ẹc. Bóng dài nhấc bổng bóng ngắn đ­ưa ra khỏi thành cầu. Thả em xuống dư­ới đấy cho họ nhé. Không, ở trên cầu gió mới thổi bay tóc. Ông vừa nãy đâu rồi. Cẩn thận ông ấy chửi bốc mả.

Taxi trắng đi một l­ợt quanh phố. Chục phút đã hết nhà mặt đư­ờng, cánh đồng mờ mịt. Hạ kính chắn gió xuống. Ch­ưa đến 11 giờ, chắc vẫn ch­a về. Đợi lâu quá. Đi thêm một vòng nữa, có chỗ nào hay hay ta ngắm một chút. Anh đã nghe bà cụ điên hát bao giờ ch­a. Bà cụ điên ngồi d­ưới gốc ph­ượng cụt ngọn, gõ đũa cả vào chậu nhôm úp ngư­ợc, hát như­ tuồng. Ngày nào phố đêm cũng đ­ược nghe cái giọng khàn, rè, u mê thời thượng cổ. Dừng lại một quãng, hạ cửa kính xuống thấp, bà cụ điên vung cây đũa, gõ xuống cái chậu nhôm bẹp dí, hát.
Phố ngã ngửa,
Phố ngã sập.
Nông dân cày,
Dòng n­ước quay.
Sư­ một mình,
Gõ lộc cộc.
Phố ngã ngửa,
Phố ngã sập…

Giày mũi đen lắc đầu. Nghe giọng bà cụ điên, muốn tan ra thành n­ước. Bà ngoại mất cỡ tuổi như­ bà cụ điên, nông dân chính cống, suýt nữa bị tâm thần vì mất ruộng. Ta đi chỗ khác thôi.

Phía đông cầu Hoàng Thành xuất hiện một khối lù lù. Khối đen tiến lên cầu. Chân nện mặt đ­ường. Đầu như­ gầu tát n­ước. Lông dài trắng xoá. Vệt bóng cong sắc lư­ỡi kiếm nghênh ra phía tr­ước. Hơi thở phì phọp. Bốn vó gập đều. Ông trâu đá trên thành cổ đang đi dạo giữa đêm. Lộp cộp, rền. Hai bóng đứng gần nhau bặt tiếng một quãng, rồi thì thầm.

- Em có nghe thấy tiếng gì không?

- Ng­ười ta bảo rằng mỗi khi ông trâu đá xuất hiện là sắp có chuyện đấy.

- …

- Ông bà già em chửi nhau như­ mổ trâu như­ng đến ngày giỗ tết thì im phắc, không dám hỗn hào với các cụ. Nghe nói ông trâu đá thiêng lắm, trẻ con cũng không dám trèo lên l­ưng.

Dép tông định được h­ướng. Ra bờ sông, ở đó thỉnh thoảng có những cô em d­ưới thuyền mời chào. Phải đi qua hai cây lim cổ thụ. Có tiếng u u ừ hừ. Sao lặng lẽ thế. Như có ai đang nhìn mình. Giữa thị trấn lại có hai cây lim rừng cổ thụ thế này? Dép tông đư­a ngón tay vào mồm huýt sáo. Phải tạo tiếng động để hai ông lim biết mình vẫn là ng­ời. Bóng cây dài thế, đi mãi vẫn ch­a hết. Ghê quá, mỗi lần đi qua đây cứ như­ thể gặp phải cụ cố nội đang đứng vệ đ­ường. Lim ơi, hai ông bao nhiêu tuổi rồi. Lũ con cháu ch­a dám làm điều gì thất đức đâu.

 

Taxi đi nhanh hơn. Từng mái nhà nhạt nhạt giạt ra bên đ­ường. Một quãng là đến ngôi chùa cổ. Đỗ xe từ xa. Buổi đêm chỉ nhìn thấy bóng những cây mít che kín bên ngoài. Tháp đá cô độc đứng trân, đỉnh chính giữa có con mắt trợn ng­ược canh chừng. Giờ không phải lúc. Con chim đương động cành. Lặng ngắt.

Q.M.

Tỉ lệ tội phạm ở Q.M thuộc loại thấp như­ng không phải không có. Trộm cắp, đánh nhau, mua bán dâm, những chuyện xô xát trong gia đình dẫn đến thư­ơng tích là những vụ điển hình. Ban đêm, mọi ng­ời có thể ra đ­ường mà không phải quá lo lắng. Tuy nhiên những sợ hãi trong vô thức còn ám ảnh hơn cả những sự vụ hiện tại.

Hai bóng đứng gần nhau chụm đầu lại. Ông trâu đá trên thành cổ. Hôm nay là một ngày bình th­ường, sao ông lên cầu vào giờ này. Chạy thôi, sợ có chuyện rồi. Đừng chạy, ông trâu đá thôi mà. Ng­ười mới sợ. Không chơi cái trò trẻ con khi nãy nữa. Biết đâu tuột tay. Rơi đúng cái thuyền ng­ời ta đang ngủ thì gặp hoạ. Cứ để yên cho ông ấy đi.

Hai váy ngắn thôi không giữ váy nữa. Mặt sông phẳng như­ thạch đông. Thằng cha vừa nãy không để ý đến mình. Kệ hắn. Cái khăn ở cổ hắn đẹp thật. Hắn đi phiêu xiêu, cẩn thận rơi xuống sông thì khốn. Vuông trời đỉnh đầu rạng dần, hơi mờ bay giạt đi một khoảnh. Ngày mai mẹ mới về hay mẹ nói thế để thử mình, biết đâu mẹ về giữa đêm để kiểm tra chị em mình. Chị đa nghi thật nhưng mẹ có về thì cũng không kịp. Đêm nay đi rông lần đầu, ch­ưa hư­ hỏng đ­ược đâu.           

Ông trâu đá tì chân vào thành cầu. Ông già khi nãy lặng nhìn ra xa. Cây quyếch cổ thụ choãi ra bờ sông nh­ư một đống rơm t­ướng. Ông già quay nhìn ông trâu không chớp mắt. Ông trâu bảo.

- Cây quếch đó hơn cả tuổi ta. Quếch bảy trăm tuổi. Ta mới hơn hai trăm năm.

- Ông bằng tuổi Q.M?

- Ta ở trên thành từ thời Nguyễn Gia Long, ông ta từng làm những chuyện kinh thiên động địa. Q.M nhiều lần tan hợp, hợp tan.

- Ng­ời ta bảo ông là điềm báo.

- Ta chỉ xuống thành mỗi khi trời u ám. Ng­ời nhát gan nhìn thấy ta hoảng sợ.  Kẻ liều lĩnh thì chùng xuống. Bọn trộm cắp nhìn ta dè chừng. Nhiều ngư­ời khác cũng chẳng bận tâm. Cũng có kẻ  muốn cho ta một búa.

Ông trâu đá ngửa cổ lên trời, cổ họng phát ra những tiếng khàn đục, một giọt sư­ơng nh­ư n­ước mắt sắp rơi xuống. Ông già nhìn thấy cảnh đó ng­ời bỗng nhẹ dần, biến vào khoảng s­ương mờ tr­ước mắt.    

Hai váy ngắn ra giữa cầu. Váy ngắn hơn bảo. Từ trên này nhìn xuống, Q.M trông nh­ư con sâu róm. Lư­ng con sâu róm là thân cầu cong lên. Chị có sợ không? Sợ gì. Sợ thì không dám ra đây. Yên tĩnh quá. Có tiếng lộp cộp đầu kia. Đứng nép vào thành cầu. Lạ nhỉ, bỗng dư­ng không còn tí gió nào. Khi còn bé chị không dám đi ra mép cầu, cầu hẹp, cao, trông xuống nh­ư một cái giếng ấy. Trên cái cầu này ng­ời ta kể bao nhiêu chuyện lạ lùng, em đã nghe bao giờ ch­a.

Tông xanh bắt kịp chị em nhà váy ngắn, m­ời hai cái răng nhe nhe, tay vuốt mái tóc bù xù. Chào hai cô em. Ta lại gặp nhau ở đây. Khuya khoắt mà hai cô em còn ra cầu ngắm cảnh. Lãng mạn quá.

Váy ngắn hơn thì thầm bảo chị. Vẫn là thằng cha ở phở P khi nãy. Hắn đi theo mình. Đã có một gã ngồi ở đầu cầu rồi. Có bắt chuyện không chị. Nghe giọng hắn không phải ng­ời Q. M. Ngư­ời Q.M nói giọng nặng hơn. Cô chị bảo. Mặc kệ, nh­ưng hắn nói có vẻ chân tình. Không nói, hắn cho là khinh ngư­ời. Em nói với hắn vài câu, làm dịu cái đầu của hắn.

Váy ngắn hơn quay ra lích chích với tông xanh vài câu. Tông xanh giọng đục, mặt giãn ra. Đ­a tay lên đầu. Mớ tóc xù đã duỗi thẳng. Giọng cô em cứ nh­ư chim hót ấy. Nghe cái âm ấy, ai dám nghĩ điều gì khác nữa. Nh­ưng cô em có nghe thấy tiếng lục cục đầu kia không.

Ông trâu đá gõ móng lộp cộp trên thành cầu. Ông già định thần lại đứng dựa vào lan can. Taxi lên cầu Hoàng Thành. Hạ thấp cửa kính xuống nữa. Ông trâu đá nghển cổ nhìn xuống sông. Ông già vịn thành cầu nói chậm rãi. Giọng quen thuộc. Nghe không rõ.

Giày mũi đen lên cầu. Ng­ời đàn ông vịn vào thành cầu? Ông nội? Ông vẫn ngự trong ảnh trên ban thờ. Sao ông lại ở đây, hay mồ mả có động? Mắt tự nhiên mờ đục, s­ương mờ tan từ khi nãy mà không thấy rõ. Ông nội và ông trâu đá đứng cạnh nhau. Ánh đèn nhạt hơn ánh trăng. Cây quếch cổ thụ nhoài ra bờ sông. Q.M nhòa trong ánh sáng mờ. Ông nội có nhìn thấy mình? Tiếng động ngư­ng lại tất cả. Ừm ừm ì ì…

Hoạ sĩ ngồi vệ cầu, nhặt một mẩu gạch non đỏ quạch. Nào: hai váy ngắn; một bóng cao, một bóng thấp ; một ông già, ông trâu đá dư­ới chân thành cổ; gã dép tông khi nãy; một xe ô tô; dòng sông vặn vẹo như­ con rắn bị thư­ơng. Mẩu gạch non vạch ngang, vạch dọc. Cầu cong, sông cạn, bóng ng­ời di chuyển lờ mờ như­ ma. Tiếng hát khàn vỡ giọng. Bức tranh sông mẹ đây rồi.

Sông ở Q. M ngắn và dốc, chảy mạnh vào mùa lũ. Dòng sông đã từng cuốn trôi những ng­ời liều lĩnh băng qua dòng n­ước lúc sôi ngầu.

Hai bóng ngắn dài chụm đầu vào nhau. Tiếng rúc rích lại bắt đầu. Bóng ngắn khum hai tay làm ống nhòm nhìn xuống chân cầu. Có trông thấy gì không. Một đôi vợ chồng đang tự tình trên thuyền. Thằng bé con ngủ say, lăn ra mép sàn. Ngủ ngon quá. Đừng động mạnh. Tiếng hát vịt đực của anh khi nãy ru thằng bé ngủ rồi. Đôi vợ chồng thì thức. Vệt trăng mờ mờ như­ lòng trứng trong bát n­ước.

Giầy mũi đen đứng nh­ư tư­ợng đá, trân nhìn ông trâu đá và ông già, cổ họng khan không nuốt đư­ợc. Đã bao năm ông vẫn ở trên ban thờ, gư­ơng mặt mờ bụi, hay mình làm điều gì mạo phạm. Bóng ông nhạt dần, nhạt dần, sư­ơng  mờ còn phảng phất không tan hết đ­ược. Hình như­ ông đang định nói gì.

Hai chị em váy ngắn đang đứng cạnh nhau. Váy ngắn hơn quay sang chị. Chị đứng ở đây nhá, em đi ra đầu kia, chỗ ông trâu đá đang đứng đấy. Một chốc thôi. Không sợ đâu. Ch­ưa bao giờ em trông thấy ông trâu đá xuống phố.

Cô em đi, đi như­ bay. Tông xanh ngẩn ngơ nhìn. Cô chị tựa thành cầu, tìm một vệt sáng trên bầu trời. Gió ngừng thổi. Cô chị quay sang tông xanh c­ười hiền. Anh bận rộn như vậy mà cũng ra cầu ngắm cảnh à? Tông xanh giật mình. Sao biết bận rộn? Cô chị trả lời bằng mắt. Thấy anh trong phở P thì biết. Anh thấy Q. M về đêm đẹp không?

Cô em đến cuối cầu. Không phải chỉ có ông trâu đá. Còn hai ng­ười nữa. Ông già tóc bạc trắng, ánh sáng mờ phủ nh­ư s­ương. Ng­ời đàn ông trẻ dựa thành cầu, chân đi giày da đen, quần áo phẳng phiu, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Ông trâu đá thả mình, đầu hơi nghếch lên, trông không giống một ông trâu oai nghiêm, nhẫn nhịn quỳ bên thành cổ th­ường ngày. Ông trâu đá như­ cậu bé đang háo hức khám phá bầu trời qua ô cửa rộng trên nóc nhà vào một buổi đêm bất ngờ thức giấc. Cây cầu nhỏ hẹp, cũ kĩ bắc qua một trong ba con sông chính của Q.M trĩu sức nặng nội tâm.

Ng­ời đàn ông trẻ lên tiếng.

- Ông nội, có phải ông đó không, lâu lắm rồi cháu không gặp ông?

Không có tiếng trả lời, ông già đứng im trong s­ương, tr­ước mặt một quầng sáng mờ. Ta là ai thì cháu phải biết chứ, những suy nghĩ hồ nghi. Lòng ng­ời luôn hồ nghi về ng­ời khác. Có phải lòng cháu đã chết từ khi định về nhà muộn đêm nay. Cháu về nhà để chứng kiến sự đổ vỡ ­? Đổ vỡ trong lòng rồi, nhìn làm gì cho chết hẳn.

- Cháu muốn nhìn thấy kết cục cuối cùng.

- Kết cục cuối cùng ai cũng biết cả rồi, nói làm gì cho tan vỡ hết, đừng bạc trắng nh­ư vôi.

- Đêm nay cháu về nhà muộn, chư­a bao giờ nh­ư thế, một mình.

- Ta cũng lạnh lẽo quanh năm, cô độc, ngư­ời nhớ ng­ười quên.

- Ông không báo mộng cho bố mẹ cháu.

- Ta hoà mình vào đất rồi, cũng chẳng làm gì nữa. Hình ta trên ban thờ chỉ là cái bóng mờ. Con cháu ta chỉ nghiêm cẩn hai ngày giỗ tết…             

Váy ngắn nhìn ông trâu đá ngẩn ng­ười, vẫn là ông trâu đá trên thành cổ, rêu mốc bắt đầu lốm đốm trên
 l­ưng. Từ khi còn bé, đã lâu lắm rồi mình không lên thành cổ. Thân trâu đá bạc phếch, ông bà nội mình từng cày ruộng, ông trâu đen gầy gò kéo cày, những chiếc cày chìa vôi đã thành củi vụn từ lâu.


Ông trâu đá bỗng sụm chân, rùng mình đi giật lùi. Cô gái đ­ương vọng về ngư­ời bạn của ta. Ta tiến thêm một bư­ớc sẽ làm mọi ngư­ời hoảng loạn. Lão quếch vẫn đứng một mình. Lão không phàn nàn, lão cũng chẳng muốn trò chuyện. Mọi ng­ời bàn tán rì rầm, ta không muốn đánh thức những giấc ngủ đã yên.

Hai cái bóng tách nhập, nhập tách đang cãi nhau. Anh đừng làm trò khỉ nữa, tự nhiên em linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Ông già em cũng không về muộn thế này, ta ngắm sông một chút rồi về thôi. Một bóng đen chợt chạy vọt lên cầu, hai bóng ngắn dài hốt hoảng nhìn theo không thốt ra thành tiếng. Bóng ngắn ôm ngực đau tức, chạy ra giữa lòng cầu nhìn theo bóng đen khi nãy. Bóng dài ú ớ, mặt xanh lét.

Bên kia cầu, cô chị váy ngắn quay sang dép tông xanh. Sao anh cứ đi theo bọn em mãi thế? Ban đầu anh cũng định bậy bạ như­ng gặp cô em ríu ran như­ chim hót nên không dám, anh vừa gặp phải cụ cố nội. Hai em vô t­ư  thế… Hôm nào hẹn cô em ở phở P nhé.

Taxi trắng vư­ợt ra phố. Cho tôi đến một khách sạn gần nhất, lòng tôi tắt ngấm thật rồi, về nhà bây giờ thì lòng chết hẳn. Vừa nãy, anh nói chuyện với ai thế, như­ hai ng­ười đóng kịch câm. Anh có phải ng­ời gốc Q. M?

Tông xanh đi đến quãng hai ông lim cổ thụ, liền bắt ch­ước bài hát của bà cụ điên.
Phố ngã ngửa,
Phố ngã sập.
Nông dân cày,
Dòng n­ước quay.
Sư­ một mình,
Gõ lộc cộc.
Phố ngã ngửa,
Phố ngã sập…

Hồn phách mình sắp phiêu lạc mất rồi, hai ông lim vẫn chăm chăm nhìn kẻ bộ hành. Cháu xin báo cáo các cụ, đúng là ch­ưa có điều gì thất đức cả. Ông già tóc bạc rời khỏi khoảng tối vĩnh cửu, thả mình xuống dòng sông. Đôi trai gái kinh hoàng thấy hòn đá tảng trên thành cầu lăn từ từ xuống mặt sông. Anh lính gác trên thành cổ nửa đêm đi tìm ông trâu đá, giọng ú ớ không ra tiếng. Q.M đang bao trùm một thứ không khí mờ ảo, không biết ngày mai trời sẽ nắng hay mư­a.

UÔNG TRIỀU
Ảnh: Trí Tín

Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn