Con chó mực
Ngày đăng:  

Còn nhớ hai năm rõ mười, năm ấy tôi học lớp 4 tiểu học.


Có lần trên đường đi học, tôi trông thấy một con chó lông đen nhánh ngồi dưới một gốc cây, tôi đem hai củ khoai lang hồng mà mẹ cho tôi ăn bữa sáng ném cho chó.


Khi tan học, con chó vẫn ngồi tại đấy. Chó nhìn thấy tôi, bám theo sau lưng tôi, lắc đầu nguẩy đuôi với tôi. Tôi về đến nhà, chó cũng theo tôi vào nhà.


Thoạt tiên, mẹ không đồng ý cho nuôi chó. Mẹ tôi nói: “Người nhà ta ăn đều ăn chưa no, lấy đâu cái cho chó ăn!”


Nhà tôi ở trong thung lũng, mỗi người chỉ có ba sào ruộng nước, ngoài ra đều là đất khô trên sườn núi, không thể cấy lúa gạo, chỉ có thể trồng những giống hoa màu chịu hạn, như khoai lang hồng, dưa hấu…Mà ba anh em nhà chúng tôi lại đang ở vào tuổi ăn tuổi lớn, đều ăn rất khoẻ. Thóc gạo trong nhà thường không đủ ăn, dưa hấu khoai lang hồng là lương thực chính ăn đến quá nửa năm.


Tôi năn nỉ mẹ: “Từ nay về sau, con ăn bớt đi là được chứ gì!” Mẹ im lặng, không hé răng.


Con chó được giữ lại như thế đấy. Tôi đặt tên cho con chó là Mực.


Con Mực đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Cũng vì có con Mực, tôi được tôn xưng là “vua” của lũ trẻ trong làng.


Năm sau, tôi thi đỗ vào trường trung học đầu tiên của xã. Khi ấy, một học kỳ phải nộp đến 30 đồng học phí. Tiền mua muối trước đây của nhà tôi đều lấy từ cái lỗ đít của con gà mái. Đối với gia đình tôi, ba mươi đồng phải nói là một khoản tiền rất lớn.   


Trùng hợp là, Vương Vĩ, bạn học của tôi rất khoái con Mực. Bố của Vương Vĩ làm việc tại công ty bách hoá huyện, mỗi tuần về nhà một lần. Vương Vĩ cùng mẹ cậu lo lắng có người xấu mò vào nhà cậu, nên muốn mua con chó của nhà tôi để canh giữ  nhà, con chó trước đây của nhà Vương Vĩ bị người ta bắt trộm, ăn thịt mất rồi.


Mẹ tôi đồng ý liền.


Tôi không đồng ý, mẹ nói: “Thế thì con đừng đi học nữa!”


Vừa nghĩ đến không đi học nữa, phải suốt ngày ở nhà làm ruộng, lòng tôi rất buồn. Tôi ứa nước mắt đồng ý.


Nhưng, con chó Mực không chịu đi về nhà Vương Vĩ. Vương Vĩ đem bánh bao nhân thịt cho con Mực, nói: “Mi về nhà ta, ta thường xuyên lấy bánh bao nhân thịt cho mi ăn. Mi ở nhà ta được ăn ngon hơn nhiều nhà khác!”


Con Mực dứt khoát không ăn bánh bao nhân thịt để ở dưới đất.


Mùi thơm của bánh bao nhân thịt làm cho tôi thèm đến nhỏ nước miếng.


Sau đó, bố tôi lấy dây thừng thòng vào cổ con Mực, lôi nó đi. Con Mực cứ kêu oăng oẳng mãi.


Bữa cơm tối, tôi không nuốt được một miếng nào, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến con Mực.


Mọi người trong nhà không ai để ý đến nó, họ quan tâm đến chuyện khác.


Khi ấy, anh cả tôi đang yêu một người con gái tên là Lưu Xuân Mai. Xuân Mai là con gái độc nhất của gia đình, bố chị ấy công tác tại Hợp tác xã cung tiêu, hoàn cảnh gia đình rất tốt.


Bố mẹ của chị Xuân Mai cũng ưng ý anh cả tôi, nhưng nêu ra một điều kiện, anh cả phải ở rể, sau này con sinh ra sẽ mang họ Lưu, không được mang họ Trần.


Bố của chị Xuân Mai còn nói rằng: Ba năm sau, ông ta sẽ nghỉ hưu, sẽ cho anh cả kế nhiệm chức của ông.


Anh cả đồng ý ngay.


Song, bố tôi lại không đồng ý: “Tao khổ sở nuôi anh lớn lên như thế này, sao anh lại đồng ý làm con của người khác. Sau này cháu của tao lại mang họ Lưu. Thế thì tao còn đáng làm người ở cái làng này nữa không?”


Mẹ tôi cũng đứng về phía bố tôi, nói: “Muốn sống sung sướng thì phải dựa vào hai bàn tay của mình làm ra, con đi ở rể, người ta cũng coi khinh con, mọi thứ của con đều do người ta bố thí cho con, ở trong nhà người ta con cũng cảm thấy thấp hơn người ta một bậc, làm người mà không được đi đứng thẳng lưng!”


Ba người tranh luận, to tiếng với nhau mãi về chuyện này.


Ngày hôm sau, trời chưa sáng, tôi đã nghe thấy tiếng chó kêu ư ử, ôi, là con Mực. Tôi mở cổng, con Mực chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Mực oà khóc, con Mực kêu ri rỉ kêu se sẽ mãi.


Bố tôi lại dắt con Mực ra đi.


Bố tôi nói với mẹ của Vương Vĩ: “Bà cột chặt chó ở trong sân, đợi nó quen với mọi người, mới cởi thừng ra, thì nó mới không chạy về nhà tôi nữa!”


Nhưng hai ngày sau, con Mực lại chạy về, trên cổ con Mực vẫn còn vương một mẩu giây thừng. Chắc là con Mực đã cắn đứt giây thừng mà trốn chạy về đây.


Vương Vĩ nói với tôi: “Con chó này của bạn chỉ quen thân bạn. Mình lấy bánh bao nhân thịt, xương để xuống đất, mà nó cũng không chịu ăn!”


Suốt ba ngày liền, con Mực không chịu ăn, tôi xới một bát cám lợn để xuống đất, con Mực chỉ ăn loáng một cái là hết, tôi lại xới một bát nữa cho con Mực ăn, song tôi lại không dám xới cho nó bát thứ ba nữa.


Mẹ tôi biết mà không đánh tôi thế mới lạ!


Con Mực bèn đi ăn cám lợn ở trong máng gỗ.


Bố tôi nói với anh cả: “Trông đấy! Anh còn không bằng con chó này. Chó còn không chê nhà nghèo!”


Anh cả im lặng.


Ăn cơm tối xong, bố tôi lại muốn dắt con Mực ra đi.


Tôi nói: “Bố ơi! Ngày mai dắt con Mực đi vậy!”


Bố tôi nói: “Không được! Ngộ nhỡ đêm nay có người xấu mò vào nhà bà ấy thì sao?”


Đi sang nhà Vương Vĩ  phải leo qua hai quả núi. Bố tôi cầm đèn pin, dắt con Mực đi ra khỏi cổng.


Trên đường, bố tôi gặp một con sói.


Con Mực cắn nhau giằng xé dữ dội với con sói.


Sau đó, con sói hoảng hốt chạy trốn. Một chân của con Mực bị sói cắn đứt, trên mình nó cũng có mấy chỗ rách da lòi thịt.


Bố tôi ôm con Mực mà khóc.


Bố tôi dụ giỗ con Mực: “Chúng mình đi đi!”


Con Mực không chịu đi. Bố tôi lại lôi con Mực đi. Con Mực cực kỳ không muốn đi tiếp, cứ vùng vằng lồng lộn sau lưng bố tôi.


Nhưng, trong chốc lát, giây thừng trong tay bố tôi bị con Mực giằng tuột, con Mực nhảy luôn xuống vực sâu.


Về sau, bố tôi cứ nhắc mãi đến con Mực: “Con Mực thật là một con chó tốt. Lúc ấy, nếu như tôi dắt con Mực về nhà thì hay biết mấy, chắc là nó sẽ không tự sát!”


Sau đấy, anh cả từ chối chuyện hôn nhân kia, anh đi xuống miền Nam tìm việc làm.

 

 (TRẦN VĨNH LÂM - Trung Quốc; VŨ PHONG TẠO - dịch)

 


Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn