Khúc đêm
Không còn gì để quên
Cũng chẳng gì đáng nhớ
Trên trời xanh đám mây đang tự bạc mình
Mặt đất người người hối hả…
Mỗi ngày trôi
Đồng hồ trung thành nhặt từng tích tắc
Giữa lửng lơ trời đất
Ta bơi...
Gần cạn kiếp người
Chưa kịp hiểu chân như thật giả
Dối lừa nào mã hóa
Trong xa hoa ngôn từ...
Bởi thương ngày nên đêm tự chặt mình
Đi…

Cô đơn
Trời cứ xanh như thế
Không gợn những dỗi hờn
Chim cứ xôn xao hót
Cho mùa xuân dài hơn
Bình minh trong trẻo quá
Như một thời bé thơ
Ký thác đời cho lá
Nồng nàn ơi! đâu ngờ
Đốt khát khao mùa hạ
Nắn nót những vuông tròn
Núi vẫn ngồi bên núi
Đồi rùng mình chon von
Màu thu vàng vội vã
Phủ kín những vui buồn
Bên một mùa đông cũ
Còn một điều cô đơn.