Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Khương
Ngày đăng: 22/02/2012 5:00:00 SA
Hoa
1
Lau sậy đời có khi
cố vươn mình tre trúc gánh gồng
cõng sức mình nặng sống lưng
Lời đêm vọng bập bềnh nghiêng mặt đất
dìu dịu trang mây lịm đường bay
ngực đá trồi thổn thức
đành vậy thôi đành vậy
cỏ đội lên đầu
giục hoa trái lên xanh triền dốc ngược
áp bao dung vào mỏ chim non
còn yêu ta không em
nhớ đừng gieo tiếng dữ
cỏ dại lòng thật thà
hoa thì đầy gươm sắc
2
Nơi cuối tầm mắt rừng
Thời gian đẻ ra những chú linh dương
kiệt cùng khoái cảm
nơi đàn gà bới vào bóng đồng loại
cựa đẫm máu tươi
Đầu trần chân đất những thiếu phụ đôi mươi
gánh cánh đồng oằn oặt mặt đường
gánh biển xanh phong biếc tuổi thơ
bóng cá tăm chim đình làng câu hát bộ
Tôi khuất em nơi cuối bãi
hóa dại khờ vì gươm sắc của hoa…
Vầng trán của cha
Tôi rọi vòm trời như nhìn vào vầng trán cha
nửa từ bé mồi côi nửa dò giẫm mưu sinh
lấy quê mình làm quê người lặng lẽ
Túi áo cha một đời tôi lặn hụp
nghe phần ngực bên này an ủi phía bên kia
khi con tim tình yêu giàu sang bóp nghẹt
Có lần bảo gió đừng rung hai đầu võng
cha nằm lật từng trang ho dội về từ bốn mươi năm trên bục giảng
chìa ngón tay lên miệng nhận cái lạnh ban trưa
Bao chiều tôi cầm dãy núi xanh đặt lên đỉnh đầu
đo lòng đất tôi gọi mình phiên bản
vững tin đi tìm kiệt tác trên bàn tay cha mộng mị
Trái đầu gò vũng mềm tựa bùn non của tôi trên tay mẹ run rẩy
sau cơn đau đẻ tôi trở mình nhận ra bản gốc
Cha tôi trồng buồn vui xuống mảnh vườn mọc lên nước mắt
lá rụng dọc đường và trái hóa bình minh
người cắm vào nghĩa trang những cây nhang nước chảy
còn một cây nêu đơn độc ủ hương chờ phiên bản giao mùa.
|