Chùm thơ của nhiều tác giả
Ngày đăng: 20/02/2012 10:18:32 SA
PHAN TRUNG THÀNH
Viết bên đường
Trời thở mở tháng Giêng
mênh mang mọi ngả đường
đi qua thành phố
bụi mù thương nhớ
một cái cây nổi hứng tung hoa
khúc đường vỡ òa
lòng đường đỡ vắng
hoa ơi hoa màu trắng
hoa như sao sa sao cánh li ti
cầm lòng người đi
cầm lòng xuân sang đông
tôi trôi từng ý nghĩ
buông lung cương mới
mùa chim én khô
mây lốp xốp trên nhà thờ Đức Bà
lang thang về chân trời
hoa li ti gửi theo mùa hoa mưa
Sala sala
cây trụ hồn tôi
trụ hồn bóng lá
ôm một nỗi mặc tuyền quanh gốc
ẩn ngữ giữa thinh không
trái tròn da mồi nâu
không ai trồng cây không chọn tầm cây
cây lớn như những điều lẽ phải
đi qua bụi đường thành phố
chật hẹp đã quen
chen lấn đã quen
giá được như cây sala trổ bông không suy tư
không toan tính không tự giấu mình
Những con chim sẻ câm
Chưa hết xuân chúng không nói gì
cành non nuối tiếc
lộc non cạm bẫy
em bay lên
bay lên
bay lên khỏi nóc nhà, nhà rơm chôn mưa
sợ hãi điều mong manh chưa nghĩ
qua tháng giêng xói mòn
nước đã hé mầm
bàn chân - đôi - cánh đặt vào nỗi khát
tổ tiên nương rẫy
dân cư hầm hố
sông ngòi ao rạch kênh mương
chằng chịt em bay bủa vây lưới trời
đuôi đường băng sen đỏ
thân non mạ mởn
ngọn nồm úp bát
moi ruột cây rơm dự cảm hồn quê
em im lặng biết điều im lặng
ngọn gió mai này thổi dọc
bầy sẻ câm bay, nóc nhà mưa bay và...
tiếng hú của bầy kiến buồn dưới lá.
ANH VŨ
Khoảng trời tuổi thơ
Những giọt mưa đầu tiên là từ anh
người lính trẻ
hình như còn tuổi lớn
Những giọt trong veo nghịch ngợm
cheo chéo bay
gió quệt
bãi mía bờ đay vùng ngô
Gia Bình Lương Tài
tạc hình mẹ cuối thôn
vạt mưa ngậm bóng
Người lính trẻ rõ ràng đang tuổi lớn
bộ quân phục ngấm mưa màu thêm đậm
vuốt mặt mâng mâng làn da tươi
mưa mưa mắt cười
mưa mưa trời xuân giơ tay với được
mưa mưa chiều hạ oi nồng cá rô rạch ngược
mưa
mưa dấm dứt biển động vào ngâu
giọt
giọt tìm nhau chớm thu đâu đó
trẻ đến trường xắn quần lá sen che đầu
Đếm mưa từng giọt
ai đếm thơ từng câu
từng con chữ đổi cả đời có được
những hình tượng hiện hình
ánh chớp
bút thì nặng trang giấy thì mỏng
tình thơ ngân nga ngực trẻ quân hành
Nhịp với thơ anh
bất chợt khoảng trời ký ức
đồng hiện khoảng trời ký ức
tuổi thơ nào lấm láp còn tôi.
Viết ở núi Cốc
Vỗ vai núi Cốc cùng ngồi
mơ hồ gọi cả đất trời vào chung
này ơ năm tháng bập bùng
những khe những suối về thung xanh nguồn
đã là đồng dạng đại dương
thì bờ thì đảo sóng gương nắng nhòa
mây gần dáng núi xanh xa
bao nhiêu trùng điệp có là một tôi
Vỗ vai núi Cốc cùng ngồi
gió ngàn Việt Bắc một thời thủ đô
về đây tiếng vọng dòng Lô
tráng ca buổi ấy lau xô ngút ngàn
xuyên thời gian đọng thời gian
về đây biên giới mở toang hướng nhìn
về đây Đèo Khế, Pha Đin
sao trời Việt Bắc sáng Him Lam rồi
Vỗ vai núi Cốc cùng ngồi
là tinh lọc cả đất trời sắc hương
đại ngàn tiếng hoẵng đêm sương
tiếng gà đầu bản xanh nương dội về
trăng quê tròn tựa tình quê
lời then câu lượn ai mê mệt mình
ơ này tiếng trẻ tùng dinh
đêm trai đêm gái thung thinh nói cười
Vỗ vai núi Cốc cùng ngồi
hẹn hò đã tự kiếp đời nào đây
mực như nhựa máu cỏ cây
mênh mang giấy trắng đồng cày bao xong
thóc vàng phấp phỏng phơi phong
chụm nhau quặng sắt quặng đồng lửa reo
thao trường khuất dưới chân đèo
ngụy trang rung tiếng lá reo thành lời
Vỗ vai núi Cốc cùng ngồi.
|