Bán tiếu khuynh thành
Ngày đăng:  

Sông Hương vốn đã trong, vào tiết trung thu sông càng trong hơn. Không biết lưu vực thượng nguồn có bao nhiêu kỳ thảo Thạch xương bồ làm cho nước thơm khiến dòng xanh được mang tên mỹ miều là Hương Giang?

Bao trung thu đã qua, trung thu này cũng là lần đầu tiên chúa Vũ - Nguyễn Phúc Khoát ngự lãm dòng mơ của giai nhân - thi sĩ. Đôi bờ sông Hương đoạn ôm lấy Kinh thành đèn hoa lộng lẫy. Trăng rải vàng rải bạc xuống dòng bát ngát. Thuyền của Vương trôi trên trăng. Chèo khua trăng tới đâu, dân đôi bờ hò reo tới đó.

Lần đầu tiên, Vương nô đùa với giai nhân trong màn trăng thu trên sóng Hương Giang đã trở thành một sự kiện ở Phú Xuân.

            *  

            *     *

Nguyễn Phúc Khoát kế vị chúa Ninh Nguyễn Phúc Thụ vào năm Kỷ Mùi – 1739, xưng là chúa Vũ rồi xưng Vương vào năm Giáp Tý - 1744. Từ đó, dân Kinh thành gọi Phúc Khoát là Vũ Vương. Tới năm Canh Ngọ - 1750, Vũ Vương mới bén duyên với dòng Thơm là hà cớ gì? Hoá ra, Vương phải dồn tâm lực vào việc mở đất, chấn hưng sông núi và tôn tạo Phú Xuân. Đàn ca yến ẩm Vương còn không màng. Thế thì việc Vương không ngó đến dòng Hương cũng chẳng có gì là lạ. Thời Vương trị vì, Chân Lạp thần phục. Cương thổ Đàng Trong dài những ngàn dặm. Bắc giáp Linh Giang (sông Gianh). Nam chạm sóng bể kề Chân Lạp. Bàn chân mở đất của Vương đã nhuốm phù sa của vạt bùn non nhô ra bể. Vương đã định hình dư đồ Đàng Trong đến thời Gia Long thống nhất sơn hà.



Đàng Trong thịnh trị thái bình. Nhà không phải đóng cửa. Đường không ai nhặt của rơi. Tâm nguyện của Vương với Kinh đô Phú Xuân cũng viên mãn. Tam trùng phương thành rộng dài, cao to hùng vĩ. Cung hoa điện ngọc tráng lệ, nguy nga. Thượng uyển lộng lẫy, cỏ lạ hoa thơm sum suê, trân cầm dị thú ngợp mắt. Bồng lai không ở đâu xa. Bồng lai ở ngay Phú Xuân. Bảy đời chúa đã ngự ngôi chí tôn chưa một chúa nào làm cho Đàng Trong rộng dài thịnh trị, làm cho Kinh thành Phú Xuân nguy nga tráng lệ như thời chúa Vũ Vương ngự trị.

Vương ưa sang trọng, mỹ miều. Các quan giàu có nên Vương quy định triều phục phải may bằng gấm quý hoặc vóc quý, thêu hoa thêu phụng lộng lẫy, trừ thêu rồng. Đai, mũ phải dát ngọc. Thường phục của các quan phải may bằng lụa hoặc bằng nhiễu, không may bằng vải thô. Chỉ nhìn trang phục của các quan, thương khách nước ngoài đã thấy được sự hưng thịnh thời Vũ Vương.

Đàng Trong phú cường phải có dáng khác Đàng Ngoài, Vương bèn cải cách trang phục, đặc biệt là trang phục phụ nữ. Nhờ Vương, nữ giới Đàng Trong đã từ bỏ quần một ống. Ngày tết, ngày lễ họ được mặc áo dài cao cổ, hai thân, cài dọc sườn phải. Kiểu áo dài này khác hẳn áo dài phụ nữ Đàng Ngoài. Áo dài của phụ nữ Đàng Ngoài thấp cổ, ba thân, khép tà trước ngực không cài. Vương đâu có biết là ngài đã sáng tạo ra kiểu áo dài tuyệt mỹ tôn vinh đàn bà nước Nam.

Đàng Ngoài, Minh Đô Vương Trịnh Doanh giấc ngủ không tròn, bởi Đàng Trong càng ngày càng cường thịnh. Quá khứ, họ Trịnh và họ Nguyễn đã bảy lần so gươm nhưng không phân thư hùng. Vì vậy năm Nhâm Tý - 1672, hai họ đã đình chiến lâu dài. Đất của họ nhà trai(1) từ Linh Giang trở ra bắc. Đất của họ nhà gái từ Linh Giang trở vào nam.

     

     *

      *      *

Chiều Phú Xuân yên ả, mỹ lệ hơn tranh. Sông Hương mơ trôi. Chèo đủng đỉnh khua. Tiếng hò ngân trên ngọn sóng. Trên lan can tư dinh, trọng thần Trương Phúc Loan đã tìm lại được chút thư thái. Ông ta thấy dòng Hương Giang diễm lệ hơn. Khúc Nam ai bớt buồn thương và cái tình trong khúc ca sâu thêm. Những giò lan quý trên lan can tư dinh hôm ấy cũng đẹp hơn. Trước ngày Vương đi chơi trung thu, viên trọng thần nhiều tham vọng tìm đâu được cảm giác thư thái. Đêm ngày, ông ta chỉ một cảm giác lo âu. Bởi vì, dù đã là trọng thần được sủng ái nhưng việc nhỏ việc to Trương đều phải bẩm Vương. Nhiều việc Phúc Khoát không gật. Vậy là những toan tính của ông ta như đốm lửa bị thùng nước xối vào.

Sau vụ một số người do Trương đệ trình được Vương cất nhắc nhưng không đảm đương nổi việc công, Vương càng thận trọng việc bổ nhiệm khiến Trương bị kẹt. Vàng của một số kẻ mua chức, Trương ngậm rồi. Ông ta trình lên, Vương lắc. Nuốt thì mắc ở cổ họng, Trương đành phải nhả cho êm chuyện. Khốn nỗi, những kẻ cầu chức kiếm lợi không chịu nhận lại vàng, một mực đòi mông đít phải được đặt vào đúng chỗ đã chọn mua. Bí quá, Trương phải liều khất chức: Thôi, các ngài thể tình cho, lần này trót lỡ, lần sau các ngài sẽ có ghế. Vương chưa gật thì ta đã có cách cho mấy vị đa sự “cáo quan quy điền”...

Muốn tăng thêm quyền hành và trước hết là có chức trả nợ, Trương buộc phải khống chế Vương. Nguyễn Phúc Khoát đã tạo dựng được sự nghiệp lừng lẫy, bằng cách nào khống chế được con người này? Viên quan nhiều mưu mô vò đầu suy nghĩ. Ông ta chợt nhớ, thời xưa một kỳ tài quân sự chọn thuộc tướng đã quẳng ra ba miếng mồi. Miếng thứ nhất là chức tước. Miếng thứ hai là kim ngân. Miếng thứ ba là mỹ nữ. Người nào dửng dưng ba miếng mồi hấp dẫn ấy thì được tuyển. Với Trương, mồi quăng ra không phải để tuyển tài mà là để bẫy người. Chức tước và vàng ngọc với Vũ Vương là vô nghĩa. Ngôi vị nào cao hơn ngôi chúa Đàng Trong? Thiên hạ có ai giàu hơn chúa thời cực thịnh? Miếng mồi duy nhất may ra Vương sẽ “đớp” đó là gái đẹp. Trương tham lam thầm mong...

*

*     *

Gần ba tháng lặn lội khắp non nước Đàng Trong, thuộc hạ của Trương chỉ kén được duy nhất Đào Thị Hương, 16 tuổi, khá đẹp. Tuy Thị Hương có đẹp nhưng so với các giai nhân mà Vương đã có cũng chỉ sàn sàn như nhau. Có điều, Thị Hương ngây thơ, trong trắng, biết đâu... Dù nghĩ như vậy, Trương vẫn phân vân. Không thể tin vào thuộc hạ được, Trương đành cất bước. Đi mãi đi mãi, Trương cũng chưa tìm được nhan sắc nào hơn Thị Hương. Chán ngán, ông ta phải quay về tìm người dạy dỗ giai nhân họ Đào biết cách chiều chuộng mày râu...

Chiều vãn, kiệu về đến Kim Long. Trương đang chìm trong suy nghĩ với bao toan tính, bỗng phía sau có tiếng kêu cứu. Trương cho dừng kiệu. Vừa lúc đó, có một người chạy tới quỳ trước Trương:

- Đại nhân cứu con với?

Tiếng con gái trong vắt khiến Trương chằm mắt vào người đang quỳ. Trương bàng hoàng! Một tuyệt thế giai nhân sờ sờ trước mắt dù không gấm vóc phấn son.

- Đứng lên đi! Răng lại phải cứu?

- Bẩm đại nhân, có mấy gã đuổi bắt con.

Trương hiểu ngay. Nhan sắc ni rơi vào tay bọn bất lương, chúng sẽ có ngàn vàng. Bất cứ gã đàn ông nào thấy bóng o ni một lần, năm canh hẳn sẽ chập chờn. Trương bèn nói:

- Gặp ta, o chẳng phải lo chi nữa. Rồi o sẽ được sang quý.

Lội suối trèo đèo không tìm ra ngọc, về gần tới dinh ngọc bỗng rơi vào tay, Trương Phúc Loan vui hơn lần đầu nhậm chức. Chưa vội hỏi thêm điều gì, ông ta rước giai nhân lên kiệu về dinh.

Hỏi han gần xa, Trương Phúc Loan giật mình! Giai nhân Nguyễn Phúc Ngọc Cầu lại là con ông Nguyễn Phúc Lâm làm nghề buôn gốm ở Kinh thành. Chưa hết, giai nhân 17 tuổi này đã đính hôn với chàng trai 19 tuổi làm ở xưởng đúc đồng. Ngày Ngọc Cầu vu quy không còn xa nữa. Miếng mồi ngon tưởng đã nuốt trôi. Nào ngờ, hai chiếc xương mắc ở cổ họng. Trương trăn trở tìm cách chữa bệnh “hóc xương”, thầm nghĩ “bất độc bất anh hùng”...

Kinh thành đang yên ắng bỗng náo loạn cả lên. Ấy là việc bọn bất lương cướp xưởng đúc. Chúng sát hại một thợ đúc 19 tuổi và đánh trọng thương bốn người. Xưởng có gì đáng tiền, chúng cướp hết. Tin này khiến ông Nguyễn Phúc Lâm ngỡ sét đánh bên tai. Con gái ông đi thăm bà cô biệt tích, tìm chưa thấy. Đùng một cái, hôn phu của con gái làm ở xưởng đúc bị bọn cướp giết. Tai họa chồng lên tai họa, đúng là họa vô đơn chí. Dù bất hạnh nhưng người xấu số đã mồ cao mả dài. Song còn con gái giờ ở đâu, ra sao? Ngọc Cầu liệu có... Ông bà Phúc Lâm như ngồi trên lửa.

*      *

Trương Phúc Loan dừng kiệu trước cổng nhà Nguyễn Phúc Ngọc Cầu. Thấy lạ, ông Nguyễn Phúc Lâm vội bước ra. Ngỡ ngàng thấy quan Thái phó đi sau con gái, ông vội vái chào. Ngọc Cầu mếu máo lao tới ôm lấy cha. Nguyễn Phúc Lâm trịnh trọng mời khách vào nhà. Chuyện đau lòng thê thảm ông tạm giấu con gái. Nhưng Ngọc Cầu tinh ý nên đã biết, khóc ầm lên. Mẹ Ngọc Cầu vội dìu con gái xuống nhà dưới.



Khi ấy, Trương Phúc Loan mới thuật lại chuyện ông ta cứu Ngọc Cầu rồi đưa về tư dinh. Ông Nguyễn Phúc Lâm không biết làm gì hơn là vái lạy ân nhân. Trương Phúc Loan tỏ ra ái ngại và cảm thương Ngọc Cầu mất hôn phu. Ông ta hứa sẽ sai quan Hộ thành sớm bắt “hung thủ” và trừng trị đích đáng kẻ phạm tội theo đúng phép nước.

Dùng dằng mãi, khách mới nói được lời cáo biệt, còn chủ thì cứ đứng ở cổng vái theo.

Mưu gian đã sắp đặt trong đầu, Trương Phúc Loan cho kiệu quay lại. Chủ khách vừa an tọa, Trương Phúc Loan đã cất lời:

- Trời xui ái nữ của ông tìm đến bổn quan. Bọn bất lương trông thấy bổn quan bước ra khỏi kiệu hè nhau chạy thục mạng. Đưa ái nữ của ông về phủ, đêm ấy thần linh báo mộng là đã ban cho bổn quan một nghĩa nữ. Sau này, bổn quan nhờ nghĩa nữ sẽ được vinh hạnh. Vì những lời của thần linh, bổn quan phải quay lại...

Những suy nghĩ lướt nhanh trong đầu nhà buôn gốm. Ngọc Cầu phúc lớn mới được là con nuôi quan Thái phó. Bố nuôi vinh hạnh thì bố đẻ cũng có phần. Ông Nguyễn Phúc Lâm vui vẻ đáp:

- Thưa quan Thái phó, nếu thần linh đã báo mộng thì trái lời thần linh răng được?

Trương Phúc Loan mở cờ trong bụng. Mấy ngày sau, Ngọc Cầu đã vơi bớt đau buồn, ông ta cho kiệu tới đón.

Ngọc Cầu và Thị Hương là hai con mồi nhưng hai con mồi này phải ở riêng, không bao giờ cho gặp nhau. Hai cung nữ trải nhiều năm làm “chuyên gia” sắc đẹp và nghi lễ hậu cung được Trương mời tới tư dinh. Một người chăm lo dạy dỗ Thị Hương. Một người săn sóc rèn cặp Ngọc Cầu. Cung nữ được giao chăm lo Ngọc Cầu rất giỏi. Không son phấn, Ngọc Cầu đã rất đẹp. Được cung nữ tài hoa dạy dỗ trang điểm, nhan sắc ấy lộng lẫy tới mức hoa nhường nguyệt thẹn.



Khi tuyệt thế giai nhân đã làu thông phép tắc hậu cung và cách quyến rũ đàn ông, cung nữ này bèn truyền cho Ngọc Cầu những khúc đàn ru ngủ lòng người. Dưới gầm giời, thứ gì làm cho nhan sắc lên hương, cung nữ này đều mách cho Trương Phúc Loan. Vì ván cờ thâu tóm quyền hành, ông ta không tiếc kim ngân nâng cấp thiếu nữ.

Cảm thấy Thị Hương đã đủ ngón nghề, Trương Phúc Loan bắt đầu giương bẫy. Để có cuộc đi chơi sông, ông ta phải lòng vòng mời Vương đi săn từ cuối mùa hè. Vương ham săn bắn nên nhận lời ngay. Cuộc đi săn nào mũi tên của Vương trúng đích - có thú hoang đem về, quần thần rất hởi dạ. Có “chiến tích” Vương phấn chấn, quần thần đệ trình xin việc gì Vương dễ gật.

Cuộc đi săn này nhất thiết không để các mũi tên của Vương xuyên mây xuyên gió. Trương đổ sức ra bày trận. Vùng đi săn Trương chọn và xem xét kỹ lưỡng. Khu rậm rạp nhất trong vùng đó, Trương khoanh lại làm “quyết chiến điểm”. Trước buổi Vương đeo cung lên ngựa ba bốn ngày, một phường săn càn đi quét lại vùng sẽ giương cung, trừ khu rậm rạp đã khoanh. Biết chắc thú hoang tránh nạn đã chui vào “chuồng”, Trương bèn mời Vương lên ngựa. Chó săn đã bí mật vây vòng ngoài, Trương khéo léo đưa Vương vào khu “quyết chiến điểm” rượt thú buông tên.

Ngoài mong đợi của Vương, cuộc đi săn diễn ra hơn mơ. Bốn mũi tên của Vương trúng đích. Ba con thú bị Vương khuất phục không nói làm gì. Con công to, rất đẹp mới đáng nói. Mũi tên của Vương xuyên vào cánh con khổng tước. Thợ săn đã dùng lá rừng chữa lành vết thương. Thượng uyển có thêm con chim quý.

 

Minh họa: Lê Huy Quang


Sau cuộc đi săn, Vương hồ hởi:

- Khanh đã cho ta cuộc đi săn ngoạn mục. Rồi ta sẽ ban thưởng cho khanh.

Trương Phúc Loan cung kính:

- Bẩm, mần được việc chi cho Vương vừa ý là thần mãn nguyện rồi, mô dám mong được ban thưởng. Nếu Vương cho phép, thần xin được tấu điều mong muốn tốt đẹp của chúng dân Phú Xuân.

Sắc diện Vương sáng lên:

- Nếu là mong muốn tốt đẹp của lương dân, khanh cứ tấu.

- Thưa, dân Phú Xuân rất cảm kích và mừng rỡ bởi có một vị Vương anh minh khiến sông núi ngày thêm rộng lớn, Kinh thành ngày càng mỹ lệ, quốc gia thái bình thịnh trị, bách tính no đủ yên vui. Vậy mà Vương chưa năm nào vui trung thu với dân Kinh thành. Đàng Trong trung thu vui nhất Phú Xuân. Phú Xuân trung thu vui nhất Hương Giang. Dân chúng mong năm nay, Vương ngự lãm Hương Giang vui trung thu cùng bách tính.

Ngây ra một lát, Vương nói:

- Ta mải lo giữ nghiệp chúa, gắng sức để nghiệp của tiên liệt sáng lên đến nỗi vô tình với chúng dân Phú Xuân. Để cáo lỗi, trung thu năm nay ta sẽ du lãm Hương Giang vui hội cùng trăm họ.

Cảnh Vương nô đùa với giai nhân trong màn trăng trung thu năm Canh Ngọ trên sông Hương chính là nô đùa với Thị Hương. Vậy là Trương Phúc Loan bước đầu đã đưa Vương vào tròng.

*     *

Giai nhân Đào Thị Hương đã khiến cho Vương rung động. Có điều, liều thuốc mê này chưa đủ độ làm cho Vương hồn xiêu phách tán. Là người giương bẫy, Trương đã biết trước điều gì sẽ diễn ra. Ông ta lập tức bày mê hồn trận.

Sẵn có hoa viên khá đẹp, Trương ngầm sai thuộc hạ phao tin: Hoa viên của quan Thái phó có loài cây lạ, hoa lạ mà Thượng uyển không có. Tin này đến tai Vương. Chạm lòng tự ái, Vương bèn ngự giá “vi hành” tới dinh Thái phó. Trương Phúc Loan vội ra nghênh giá và xin tha tội vì không đón Vương từ xa.

Chưa kịp ngỏ ý thăm hoa viên, Vương đã nghe thấy tiếng đàn “chết người” trong dinh của Trương ngân lên. Vương hỏi:

- Người đang đàn trong dinh của khanh là ai rứa?

- Khải Vương, đó là nghĩa nữ của thần.

- Truyền mang đàn đến gặp ta.

- Bẩm, thần kêu tới ngay ạ.

Vương an tọa ở sảnh đường, Trương Phúc Loan chưa ấm phụng kỷ, Ngọc Cầu trong xiêm y màu hoa đào tha thướt đã xuất hiện. Thị nữ trẻ trung duyên dáng cầm đàn theo sau. Khi tỏ tường dung nhan vóc dáng Ngọc Cầu, Vương cứ ngây người ra. “Phú Xuân mà lại có người như tiên, thực hay là mơ? Dung nhan cá lặn nhạn sa ni mà răng Thái phó lại giấu ta?”.

Ngọc Cầu quỳ trước Vương, chúc vạn tuế. Vương khoa tay cho miễn lễ. Thấy Vương cứ bần thần chằm mắt vào Ngọc Cầu, Trương Phúc Loan không muốn cảnh bất nhã ấy kéo dài bèn chữa khéo:

- Vương vừa đình giá đã nghe được tiếng đàn của con. Dù đàn chưa giỏi, con cũng dâng Vương một khúc. Tấu lên!

Vương họa theo ngay:

- Nghĩa nữ của khanh đàn hay lắm. Ta muốn nghe khúc đàn mà nghĩa nữ của khanh say nhất.

Thị nữ dâng Nguyệt cầm lên Ngọc Cầu. Đôi bàn tay ngà khoan thai so dây, lựa phím. Giây lát, tiếng đàn như suối reo gió thoảng ngân lên. Âm giai mơ màng như gần như xa, thực thực ảo ảo, cám dỗ mê hoặc khiến Vương chập chờn, không Hoàng hoa tửu mà vẫn chếnh choáng.

Cung đàn vãn. Ngọc Cầu trao đàn cho thị nữ, nhẹ gót sen bước tới quỳ trước Vương, thi lễ:

- Bẩm, là người sành nhạc họa hẳn Vương nhận ra khúc tiểu nữ vừa tấu?

Tiếng oanh vàng thỏ thẻ khiến Vương dứt mơ màng. Cho Ngọc Cầu bình thân nhưng Vương không biết mỹ nhân nói gì, Trương Phúc Loan nhanh trí liền chữa cháy:

- Nghĩa nữ của ta cũng khéo khua mõ trước hoà thượng. Khúc Phụng cầu hoàng là khúc Vương rất am tường và ưa nhất đó.

Hiểu được điều Ngọc Cầu đã hỏi qua câu nói của Trương Phúc Loan, Vương khéo léo bộc lộ tình ý:

- Hôm nay, ta là Trác Văn Quân còn nghĩa nữ của khanh là Tư Mã Tương Như (2).

Trương Phúc Loan múa tay trong bị. Vương đã bị Ngọc Cầu hớp mất hồn.

Sớm hôm sau, Vương truyền Trương Phúc Loan vào cung. Điều gì phải đến đã đến. Viên tham quan mừng thầm sắp có chức trả nợ và thâu tóm được quyền hành. Đúng như Trương dự đoán, Vương gọi ông ta vào “hàn huyên” nên chỉ có một chủ một tớ. Với vẻ mặt buồn buồn, Vương bóng gió xa xôi: Núi sông, cung hoa, điện ngọc, bạc vàng đều có, nhưng hồng nhan tri kỷ lại không. Giá ta có được một vẻ hoa như Ngọc Cầu...

Trương Phúc Loan vờ sợ sệt là đã phạm tội bởi chưa dâng Ngọc Cầu lên Vương. Ông ta liền bộc bạch: Trời xui tiểu nữ Ngọc Cầu này chạy tới xin thần cứu. Nếu không gặp thần, nàng đã rơi vào tay bọn bất lương. Thần dù rất muốn, Ngọc Cầu cũng chưa thể nhập cung, bởi nàng đã đính hôn, ngày vu quy cũng sắp tới. Chẳng may cho nàng nhưng lại may cho thần, hôn phu của nàng đã bị bọn cướp sát hại, bớt đi được một mối lo.



Muốn chu toàn, thần phải nhận Ngọc Cầu mần nghĩa nữ. Tiểu nữ có gốc họ “Hoàng”. Thần phải cho họ của thần nên đã trở thành Trương Phúc Ngọc Cầu. Để nàng biết phép tắc hậu cung và biết đàn ca, cung nữ do thần mời tới dinh đã lo xong việc uốn nắn, dạy dỗ. Sợ Vương chưa vừa mắt, thần khéo léo “mời” Vương ngự giá tới tệ xá để nàng được hầu đàn. Hoa viên của thần bói mô ra hoa cỏ lạ, xin Vương tha tội.

Vương cười rất tươi:

- Hoá ra khanh lừa để ta tới, chẳng hề chi cả. Có được Ngọc Cầu, ta còn ước ao chi nữa. Khanh có còn điều chi băn khoăn?

- Khải Vương, thần chỉ sợ sau này tai tiếng rồi mang tội thì oan uổng lắm...

- Dù thế nào ta cũng không bắt tội khanh, nhưng còn Ngọc Cầu có bằng lòng hầu ta?

- Thần muốn Ngọc Cầu chết thì Ngọc Cầu chết. Nhưng thần nào có phải ép buộc. Nghe nói được tiến cung, Ngọc Cầu mừng đến bàng hoàng...

Chọn ngày lành, Trương Phúc Loan dâng giai nhân lên Vương. Từ hôm ấy, Phúc Khoát – Ngọc Cầu cứ quấn lấy nhau. Việc nhỏ việc to, Vương ủy cả cho Trương Phúc Loan khiến ông ta quyền nghiêng thiên hạ. Các quan xì xèo Trương Phúc Loan đã lừa Vương. Khi Phúc Khoát biết Trương Phúc Ngọc Cầu chính là Nguyễn Phúc Ngọc Cầu, Vương phải cố lờ đi cho êm chuyện. Lại nữa, chú cháu đã phải nhau không thể gỡ ra được. Phúc Khoát phải tự “an ủi” mình: Nhà Trần hôn thú đồng huyết có sao đâu.

Phố xá không ngớt lời đàm tiếu. Mười người dân thì cả mười chê Vương loạn luân. Trương Phúc Loan coi như không quan tâm dư luận. Nhưng ông ta lại ngầm sai người bí mật dò la, nghe ngóng. Dân đàm tiếu thây kệ. Lính đàm tiếu báo quan Hộ thành bắt ngay. Y lệnh, thuộc hạ của Trương vớ được hai tên lính đang thù tạc trong quán rượu. Một tên nói: Đến cháu mà chú cũng đè thì chú là giống chi? Tên kia đáp: Sung sướng rửng mỡ sinh dâm loạn, cháu cứ quấn lấy chú thì chú đè, rứa thôi... Quan Hộ thành bắt ngay hai tên lính đó. Ngày hôm sau, Trương Phúc Loan xuống lệnh chém hai kẻ khi quân, đầu bêu cổng chợ. “Sát nhất vạn nhân cụ”, lời ong tiếng ve chê bai Vương tắt ngấm.

*

*     *

Quyền nghiêng trời đất, Trương Phúc Loan dung dưỡng một lũ quan tàn bạo tham lam, bòn rút của công vô độ làm giàu riêng, hà hiếp bóc lột chúng dân thậm tệ khiến làng xóm xơ xác tiêu điều. Bên giai nhân, Vương vùi đầu vào hoan lạc không hề biết dân cực khổ lầm than. Đàng Trong xảy ra đại hạn. Lúa không bông. Ngô không bắp. Sắn khoai không củ...



Bất nhân như Trương Phúc Loan cũng không thể làm ngơ. Sợ dân nổi loạn, ông ta vào cung tấu trực tiếp với Vương. Gặp lúc Phúc Khoát đang ôm Ngọc Cầu, Trương Phúc Loan cứ thập thò trước bình phong. Vương trông thấy bèn phán rất to: Ta đã ủy mọi việc cho khanh. Cần phải mần chi, khanh cứ tùy nghi hành xử. Trương Phúc Loan vội quay ra cho mở kho cứu đói. Vùng bị hạn nặng, nhà nào sắp chết đói, Trương chẩn cho mười đấu thóc nhằm an dân.



Có người mừng rỡ ơn Vương. Một ông đồ Nho biết chuyện này khẽ cười: Vương nào có cứu dân! Trương Phúc Loan thí mấy đấu thóc lừa dân cứu triều đình đấy. Biết chuyện này nhưng tên lộng thần cố lờ đi. Trị cụ đồ nho là dại dột. Vì Phúc Loan nhận ra, một đốm lửa nhỏ có thể biến đồng cỏ khô thành bể lửa.

Năm Giáp Tuất – 1754, hồng nhan tri kỷ của Vương khai hoa. Cô cháu đã tặng ông chú hoàng tử thứ 16. Đó là Nguyễn Phúc Thuần. Nhưng dù gì đi nữa, Phúc Thuần vẫn là một “tác phẩm đồng tộc” vụng trộm nên phải nuôi kín ở trong hậu cung.

Tửu sắc vô độ khiến thể chất Phúc Khoát suy kiệt nhanh. Thêm một hoàng tử không mong muốn, phúc hay họa? Vương phải lo liệu trước kẻo nữa 18 hoàng tử cùng vung gươm thì cuộc tranh ngôi không khác gì đại chiến. Lập tức, Nguyễn Phúc Hạo được xác lập Thế tử. Nhưng Diêm Vương cần người trị bọn tham quan ở âm phủ nên Nam Tào xin Ngọc Hoàng chuẩn cho Phúc Hạo sớm nhập địa. Nguyễn Phúc Khoát chưa biết lập hoàng tử nào đã bị Nam Tào sờ đến. Để tránh hậu hoạ, Vương di chiếu lập Nguyễn Phúc Côn rồi băng ở tuổi 52. Năm ấy, Nguyễn Phúc Thuần 12 tuổi.

Triều đình sinh loạn. Nguyễn Phúc Ngọc Cầu nói với Trương Phúc Loan:

- Theo ý của nghĩa phụ hầu hạ Phúc Khoát, con có toan tính của con. Chưa đẻ, con đã nhục. Đẻ rồi, con càng nhục hơn. Bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh, khinh rẻ kẻ loạn luân. Cháu có con với chú nghìn năm sau người đời còn bỉ bai. Vương còn sống, con chưa phải lo chi. Vương mất rồi, con và Phúc Thuần kề bên họa lớn. Nếu Phúc Thuần vẫn chỉ là “hoàng tử” người khác lên ngôi, hai mẹ con góa bụa mồ côi ni cầm chắc cái chết, cái đầu nghĩa phụ có còn liền với cổ? Nghĩa phụ muốn toàn mạng, Phúc Thuần phải lên ngôi. Giang sơn là của nghĩa phụ, còn đứa trẻ ngồi bên mâm cơm mà chưa biết so đũa thì mần được chi?

Trương Phúc Loan tư lự một lúc lâu rồi khẽ cười:

- Phải dâng nàng cho Phúc Khoát, ta đau lắm và hận lắm. Nhưng muốn khuynh loát triều đình, ta phải cam lòng xa nàng. Một ngày xa nàng cứ ngỡ một năm! Nàng sinh con với Phúc Khoát nằm ngoài dự tính của ta. Ván cờ ni ta phải bày lại. Di chiếu trong tay ta. Nàng muốn con trai có ngôi cao, ta sẽ chiều ý nàng nhưng ta phải giành lại được cái ta đã mất.

Ngọc Cầu cười chua chát:

- Ông tham quá nhưng ta buộc phải bằng lòng. Chú sống ôm chú. Chú chết ôm cha nuôi. Đời lại có thêm chuyện để cười rồi...

Trương Phúc Loan nhìn thẳng vào Ngọc Cầu:

- Ta với nàng chỉ như Lê Thái hậu và Đỗ Anh Vũ ngày xưa(3). Đời có cười cũng chỉ cười bóng cười gió thôi.

*

*     *

Phú Xuân, năm Ất Dậu – 1765.

Trương Phúc Loan đổi Di chiếu phế Nguyễn Phúc Côn, lập Nguyễn Phúc Thuần xưng là chúa Định.

Con ngự ngôi chúa. Mẹ – Nguyễn Phúc Ngọc Cầu đêm ngày ngự thâm cung. Quốc phó Trương Phúc Loan chấp chính điều hành triều đình. Hàng chục người họ Trương được làm quan nắm toàn bộ binh quyền. Triều đình của chúa Định nằm trong lòng bàn tay Trương Quốc phó.

Đứa bé lơ ngơ 12 tuổi bị đặt vào ngôi chúa được Trương Phúc Loan “cử” mỹ nữ đến “săn sóc” đêm ngày. Lớn lên, Nguyễn Phúc Thuần vùi đầu vào hoan lạc, chẳng hề để mắt đến triều chính. Không có đối thủ, Trương Phúc Loan thả sức vẫy vùng, dùng nghi vệ như của chúa mà không ai dám hé răng, vào cung cấm bàn “việc nước” với Ngọc Cầu bất cứ lúc nào mà không ai dám ngăn cản.



Nguyễn Phúc Khoát lo xa đã Di chiếu lập Phúc Côn, ngờ đâu then máy thiên địa huyền vi lại chọn “nghiệt chủng”, còn triều đình thực chất lại lơ lửng trong tầm gươm của Trương Phúc Loan. Dưới trướng Trương lộng hành là lũ tham quan vô cảm dân tình, chỉ quen vơ vét. Kho của tham quan vàng ngọc, lúa ngô đầy ắp. Kho của chúa mạng nhện chăng dầy. Xảy ra thiên tai, dân cơ cực, Trương Phúc Loan bẩm với chúa nhưng chúa chỉ có tay không.

Dân hết chịu nổi không thể tin vào chúa, đêm ngày ao ước minh quân...

Đàng Trong như cánh đồng gặp đại hạn đã lâu. Phong trào Tây Sơn đúng là “cập thời vũ”. Người người hò reo ứng nghĩa. Với mưu lược truyền khẩu “Phù Nguyễn diệt Trương” nhằm gom gió thành bão, Tây Sơn cuốn phăng triều đình Đàng Trong mà Nguyễn Hoàng nhen nhúm từ năm Mậu Ngọ - 1558.

Bị tiểu nhân lừa, anh hùng sa bẫy yếm khăn. Nguyễn Phúc Khoát đắm chìm trong nụ cười mỉm của cháu gái mới dẫn tới thảm họa Đinh Dậu  - 1777. Khóe mắt mĩ nhân muôn đời tàng ẩn ba đào.

*

*      *

Thời Phúc Khoát còn sống, nhân việc triều đình cứu đói, cụ đồ Nho nói: “Vương nào có cứu dân. Trương Phúc Loan thí mấy đấu thóc lừa dân cứu triều đình đấy”. Hôm Tây Sơn tiến vào Phú Xuân trừ chúa Nguyễn, cụ đồ Nho ấy có mặt trong đoàn người chào đón nghĩa quân “áo vải cờ đào”. Cụ vuốt râu nói: “Bán tiếu khuynh thành” quả là đại hoạ... Một người trong đoàn hỏi: Bán tiếu khuynh thành là chi, thưa cụ? Cụ đồ Nho cười: Là nửa nụ cười gái đẹp xô nghiêng cả thành.

Cụ ngừng giây lát rồi thủng thẳng: Triều đình nào cũng vậy. Hễ vua u, quan tham, dân cơ cực thì hoạ khuynh thành đã kề bên.

PHẠM THÁI QUỲNH

————

(1) Nguyễn Thị Ngọc Bảo (con Nguyễn Kim, chị Nguyễn Hoàng) lấy Trịnh Kiểm. Nể vợ, Trịnh Kiểm đã cho cậu em Nguyễn Hoàng vào Nam. Sau này họ Nguyễn trong Nam trở thành đối thủ của họ Trịnh ở ngoài Bắc, tạo ra cuộc Nam Bắc phân tranh 219 năm.

(2) Thời Hán bên Trung Quốc, Văn nhân Tư Mã Tương Như giỏi đàn. Tương Như gảy khúc Phụng cầu hoàng (chim phượng gọi chim hoàng) khiến giai nhân Trác Văn Quân mê mẩn bỏ nhà đi theo Tương Như.

(3) Thời Lý Anh Tông, Lê Thái hậu tư thông với Thái úy Đỗ Anh Vũ. Hai người vin cớ bàn việc lớn để gần gũi nhau.


Chưa có bình luận

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn