Ấm áp
Ngày đăng: 30/01/2012 8:37:45 SA
Ông
đặt mình xuống nệm xe, trầm ngâm. “Đến đâu, thưa ông?” Người lái xe
quay lại hỏi. Không nghe trả lời, anh ta tạm thời cho xe ra đại lộ hướng
về quận I. “Hạ kính xuống một chút”. Ông bảo. Người lái xe ngạc nhiên
nhưng vẫn làm theo. Gió nóng từ bên ngoài tràn vào. Một kiểu trái tính
trái nết của người cao tuổi, anh lái xe thầm nghĩ. Thực ra ông đang nhớ
lại một lời dặn dò đã quên từ lâu.
“Đừng bao giờ ngồi vào xe mà đóng cửa liền anh nhé. Trước hết phải quay
kính xe xuống vài phút… Anh biết không, ghế ngồi và chất làm mát không
khí trong xe tỏa ra benzen, mà benzen thì gây ung thư, nguy hiểm lắm”.
Nghe vậy ông chỉ mỉm cười. Cái gì nàng cũng thấy là nguy hiểm.
Là cô giáo môn hóa nên lúc nào nàng cũng nhìn thế giới qua những chất
rắn, chất lỏng, những gì nàng nói ông cố gắng mấy cũng chỉ hiểu sơ sơ.
Chỉ biết là nàng rất hay lo. Cũng hay tin vớ vẩn nữa. Vớ vẩn, là cái từ
ông đã thốt ra khi nàng cố bịt miệng ông. “Đừng nói bậy mà mang tội. Vớ
vẩn à, suốt mấy tháng anh đau ốm em chỉ biết cầu nguyện, may mà Trời
Phật nhận lời…”. Ông nói với nàng, ông không tin chuyện cầu nguyện. “Nếu
cầu mà được bình an, mạnh khỏe, giàu có thì cả nhân loại này đã sung
sướng hết, không phải dấn thân vào cuộc tranh sống tàn khốc này”.
“Đi đâu, thưa ông?”. “Hãy cứ loanh quanh một chút”. Ông cũng chưa biết
mình muốn đi đến đâu. Một buổi chiều trống trải. Năm nay con trai và con
dâu ông không về Tết, cả hai vợ chồng đang còn bận công việc ở tận
Houston. Trong nhà ông giờ đây ngoài những người làm chỉ còn có người vợ
đã câm lặng từ bao năm rồi. Ông đặt hoa, đơm trái, thắp nhang cho bà,
thì thầm chia sẻ với bà những chuyện về con cái, về tuổi già cô đơn.
Nhưng bà không còn chia sẻ gì với ông nữa. Im lặng quá. Có lẽ từ lâu bà
đã siêu thoát, không còn ở lại bên ông nữa hay chăng?
Điện thoại rung. Ông biết ai đang gọi. “Chú ơi, chú đi Huế có vui
không?”. Giọng nói nhí nhảnh ông đã quen, hiện ra trước mắt ông là mái
tóc nhuộm nâu và những móng tay nhỏ lốm đốm sao. “Vui”. Giọng ông cứng
và khàn. “Chú khỏe không?”, “Chú khỏe. Sẽ gọi lại”. Chuyến đi Huế dự hội
trường, ông gặp nhiều bạn cũ. Có thể ông đã vui. Nhưng người muốn tìm
thì không thấy. Ông đã đến căn nhà nhỏ của nàng. Nhà đã đổi chủ. Ông
hỏi. Thật mơ hồ. Muốn tìm, rồi lại nghĩ: Có nên tìm nữa không?
Cùng một trường nhưng nàng học sau ông rất nhiều năm nên khi họ gặp nhau
thì câu chuyện cùng trường chỉ là cái cớ để quen thân. Năm ấy nàng ba
mươi bảy tuổi, người mũm mĩm, tròn như quả sim chín với hai hạt gạo bé
tí xíu bên khóe môi. Ấn tượng của ông về nàng: một người đàn bà luôn
tươi tỉnh và ôm đồm đến mức buồn cười…
Những lúc gọi điện từ trong doanh trại, ông luôn nghe lẫn trong giọng
nói tươi vui thỉnh thoảng chen vào tiếng nàng quay ra nói với đứa con
gái nhỏ, tiếng nàng mắng con mèo cưng đang nghịch phá gần đâu đó… thành
thử ông tưởng tượng không khí quanh nàng tíu tít như Tết. Ông thích cái
không khí ấy, nó tươi, ấm và mềm mại, khác với cuộc sống ở doanh trại
chỉ có đàn ông cứng cỏi và một màu ô liu đơn điệu…
“Em ở đâu? Đang làm gì?” - “Em đang đứng ở mái hiên, chỗ có giọt nước”.
“Huế đang mưa à?” - “Dạ”. “Sao em không vào nhà?” - “Em đứng đây, xa xa
bé Ly một chút, nó mà thấy em gọi cho anh là giành máy ngay… Thôi rồi,
bé chạy ra kia kìa…”. Ông nghe sóng điện thoại chao đi, rồi tiếng trẻ
con thanh thanh như tiếng reo: “Bác ơi, cháu chào bác!”.
Rồi khi nàng đến Bãi Tiên thăm ông lần đầu cũng vậy, cũng lè kè dắt theo
con, chẳng những bé Ly mà còn thêm một đứa bạn cùng lớp với bé nữa.
Nhìn cả ba mẹ con lủ khủ kéo nhau xuống xe, ông không khỏi buột miệng:
“Sao mà em đem theo cái đuôi dài thế?”. Nàng nhoẻn miệng cười tỉnh rụi:
“Em đi thì phải cho con đi theo, mà bé đi thì phải thêm một đứa nữa cho
có bạn”.
Ông cảm thấy tức anh ách. Tức vì hai đứa trẻ kèm sát hai bên hông nàng,
không cho ông ngồi cạnh. Dù sao cũng có cái hay, ông tự an ủi, hai đứa
bé ríu rít nói chuyện huyên thiên làm át đi những trao đổi riêng tư giữa
hai người lớn, không sợ người lái xe nghe thấy. Ông dắt díu cả đoàn
người vào ngôi nhà nhỏ xây trên bờ biển, một dạng biệt thự du lịch mini
mà người ta xây thành dãy để đón du khách.
Hai đứa trẻ nhìn qua cửa sổ, chúng ồ lên khi thấy biển, sung sướng cắm
cổ chạy ra bờ cát. Ông lợi dụng thời cơ ôm lấy nàng, đúng như ông tưởng
tượng rất lâu rồi, thân thể nàng dày dặn và mềm, ấm, làm dấy lên không
phải chỉ sự ham muốn mà một cảm giác gì đấy thật đằm thắm và mê hoặc.
Biệt thự chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, với một chiếc giường
duy nhất. Đêm ấy, ông ngồi ở phòng khách xem ti vi đến khuya. Hai đứa
trẻ ngủ thật say rồi nàng mới nhón gót đến bên ông. Ông ôm nàng. Mười
đầu ngón tay nàng lồng vào tóc ông. “Thích quá, tóc anh cứng, thẳng,
sạch trơn”. “Mới gội hồi sáng”. “Lần trước là từ bao giờ?”, “Một tuần
rồi”, ông thú nhận. “Phu nhân không nhắc anh gội à?”. “Không, nhắc sao
được?”. “Ồ, phải rồi, em xin lỗi”. “Giờ phút này, xin em hãy nói về
chúng mình thôi”. “Da”.
Miệng thì dạ nhưng chỉ lát sau nàng đã trở lại. “Về nhà anh có nằm với
chị ấy không?”. “Có”. “Có ôm chị ấy như thế này không?”. Ông thở dài:
“Ôm thì ôm chứ có làm được gì đâu”. Nàng xoa tóc ông, xoa lưng ông như
an ủi. “Anh ạ”. “Gì nữa?”. “Thỉnh thoảng anh phải nhớ ôm chị vào lòng
như thế này anh nhé. Em chắc dù không làm gì được nhưng chị ấy cũng thấy
ấm áp lắm.”
Lúc này mà nàng lại có thể nhắc về người vợ đau ốm của ông, kể cũng lạ,
giọng nàng thật thà tự nhiên đến mức ông thấy mủi lòng. Lẽ ra những lời
lẽ như vậy có thể làm ông tiêu tan hết cảm hứng, vậy mà ông vẫn ôm riết
lấy nàng với cái hôn đói khát. Nàng đã nói đến hai chữ ấm áp, đó chính
là cảm nhận của nàng khi nằm trong tay ông.
Với vợ, dù sao ông đã chăm lo cho bà từ hơn mười năm rồi, từ khi bà bị
tai biến não lúc đứa con trai mới lên hai tuổi. Mỗi năm, ông vẫn đưa vợ
về thăm quê ngoại, mỗi lần đi, ông tự tay bế bà lên xe, xuống xe. Với
nàng bây giờ, ông không thể nói trước mỗi năm sẽ cho nàng được mấy ngày
ấm áp. Ông quàng tay ôm lót dưới vai nàng như muốn cho cái lạnh của đá
hoa đỡ thấm vào cơ thể - Nãy giờ ngó tới ngó lui trong phòng khách không
chỗ nào nằm được nên ông đã rút tấm khăn bàn lót qua loa xuống nền nhà.
 |
Minh họa: Thành Chương
|
Lúc này nàng im lặng, nàng đón nhận ông, ông đang lún sâu vào trong
nàng, êm ái, mạnh mẽ và ấm nóng. Ông hóa thành sóng, nàng cũng đã thành
sóng, hai con sóng cuộn lên hối hả đuổi theo nhau giữa tiếng ầm ì vô tận
của biển mênh mông ngoài kia.
Trong nhiều năm ông vẫn giữ trong lịch của mình hai thời điểm quan trọng
đó. Tháng năm, đưa vợ về quê ngoại và tháng bảy, đón mẹ con nàng vào
nghỉ hè. Ở căn cứ, sĩ quan và lính dần quen với nàng, người ta thường
nghĩ nàng là một cô em bà con thế nào đó với ông, vì ai mà tưởng tượng
được một người đàn bà đi hẹn hò lại dẫn theo con cái lăn tăn như vậy!
Điện thoại lại rung, ông hơi cau mày nhưng vẫn cầm máy, mắt hơi liếc về
phía người lái. “Chú đã bảo sẽ gọi lại sau”. “Nhưng mà Kathy muốn gặp
chú ngay bây giờ cơ”. Muốn gặp chú ngay, nghĩa là cô bé đang cần mua một
cái gì hay cần nạp một khoản tiền nào đó… Biết thừa như vậy nhưng ông
vẫn mỉm cười tặc lưỡi: “Được rồi, đến P. nhé, chờ chú trong vườn lan”.
Ông thường gặp Kathy trong bar cà phê của khách sạn Phoenix.
Ở Phoenix, thật tiện. Người ta vào một khách sạn năm sao với nhiều lý do
khác nhau. Từ chuyện quang minh chính đại như hội nghị, tiệc tùng, đến
chuyện lén lút như hẹn hò với gái. Chẳng ai nghi ngờ được một người chỉ
vì thấy họ bước vào đó, từ bên ngoài cũng chẳng ai quan sát được gì. Bây
giờ, ông đã nghỉ hưu, và đã lại là một người độc thân. Những gì ông đã
vật lộn ghê gớm để có được, để duy trì giờ đây đều đã bỏ lại sau lưng,
những ràng buộc thiêng liêng hay phàm tục cũng không còn nữa. Nhưng ông
vẫn không có tự do, bởi ông đã là một người lớn tuổi. Khi tóc đã ngả
bạc, người ta chẳng còn có tự do gì hết.
Đúng như ông nghĩ, Kathy đang túng tiền, trường đang tổ chức đi nghỉ mát
ở Mũi Né và mỗi sinh viên đều phải đóng đến ba triệu cho chuyến đi.
“Một chuyến đi biển mà phải đóng nhiều vậy?”. Ông hỏi cho có lệ. Kathy
nhăn nhó: “Trường cháu là trường tiêu chuẩn quốc tế mà chú”. Ông lắc đầu
không nói, mở ví đếm vội xấp tiền đặt lên bàn. “Ôi, cảm ơn anh yêu”.
Môi cô bé cong cong vẻ đùa nghịch. “Cháu đi về sẽ tả Mũi Né cho chú
nghe”. Ông gật đầu để khỏi nói rằng ông đã đi hầu hết các vùng biển rồi.
Kathy chưa bao giờ biết ông ngày xưa là ai, đã đi đến đâu, làm gì. Ông
chưa bao giờ nói với cô về biển như ngày xưa đã nói với nàng. Hồi đó,
nàng sợ nhất những lần ông ra biển, có khi một tuần, có khi nửa tháng.
Sợ, bởi khi tàu ra biển là ông cũng mất hút vào vùng không phủ sóng,
không nói với nàng lúc bốn giờ rưỡi chiều được nữa. Nàng sẽ ra đứng ở
chỗ giọt nước mà không biết nói với ai.
Bây giờ nhớ lại ông chẳng biết mình đã nói gì với nàng mà ngày nào cũng
nói trong bốn năm trời. Những gì nàng đã nói cũng chẳng có gì đáng nhớ,
đại loại là những lời nhắc nhở: “Nhớ cầm điện thoại ở bên tay trái nhé,
nghe bên phải sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào đại não”, “Nhớ khi nào chỉ số
sóng xuống dưới hai vạch thì đừng gọi, lúc ấy bức xạ sóng lớn lắm đấy…”.
Ông chẳng quan tâm mấy mớ kiến thức hóa lý của nàng, ông chỉ nhớ cảm
giác được yêu thương ân cần. Thường thì ông gọi nàng vào cuối ngày làm
việc mệt nhoài, khi ngả lưng xuống chiếc giường trực chỉ huy cứng lạnh.
Nhưng thỉnh thoảng ông đã phá lệ gọi vào tối thứ bảy ở nhà, và có lần bị
con trai hạch hỏi: “Bố lại gọi cho cái cô người Huế đó chứ gì?”.
Ông hơi chột dạ, sao con trai lại biết nàng. Chắc có ai ở doanh trại đã
kể cho nó về một thiếu phụ năm nào cũng vào nghỉ hè ở cạnh căn cứ Bãi
Tiên. Vậy mà ông cứ nghĩ mình đã cẩn thận lắm. Lần nào cũng vậy, giữa
đêm khuya, ông bế nàng dậy từ dưới nền gạch, xoa những chỗ thâm tím dưới
lưng nàng rồi quàng nàng trong tấm khăn vải và dỗ dành nàng vào giường
ngủ.
Nàng lơ mơ nói như muốn khóc: “Anh về sao?”. “Lúc đi anh để đèn sáng
trong phòng làm việc. Kế nghi binh mà. Bây giờ anh phải về”. “Anh sợ gì?
Ai mà không biết hoàn cảnh của anh. Không lẽ người ta không cho anh
được hưởng một chút hạnh phúc?”, “Đâu phải ai cũng nghĩ vậy. Sống khó
lắm em ạ”. Nàng đưa hai tay nắm lấy hai vành tai ông: “Sao mà anh nhát
thế?”.
Ông lắc đầu không nói, đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán
nàng. Nàng đưa tay chận lại, vẻ ngượng ngùng: “Đừng vuốt tóc em lên.
Đừng nhìn”. Ông cười: “Đã chẳng còn giấu gì nhau mà lại còn giấu trán?”,
“Trán em bướng lắm, nhìn thấy anh sẽ chạy mất thôi”.
“Chú, sao hôm nay chú ít nói thế?” Kathy hỏi, giọng mũi chua chua làm
nũng. Trời đã chiều, bar cà phê đã vắng người. “Chú đang mải nghĩ một
tí, Kathy chơi ngoan đi”. Ông bảo. Cô bé hơi phụng phịu rồi rút điện
thoại di động ra bấm trò chơi, chỉ lát sau, cô đã đắm mình vào những
chấm li ti trên màn hình, quên hẳn ông.
Ông đã không tìm được nàng. Một ngày hội trường, nhớn nhác bao nhiêu tìm
kiếm, gặp gỡ, vui buồn. Nhiều người trách: “Tóc bạc rồi mới có thời
gian dành cho bạn cũ”. Quả đúng vậy, không oan. Ông cười nhận lỗi. Cuộc
sống khắc nghiệt quá, càng trèo lên cao, càng đương đầu với bao nhiêu
cạnh tranh tàn khốc. Khó nói được ra lời.
Bạn gái năm xưa bao dung hơn, không trách móc, chỉ xúng xính reo mừng.
Ai cũng mặc áo mới, lượt là tha thướt, chỉ có dung nhan là xám héo đi dù
niềm vui có truyền chút máu tươi ấm vào làn da mất sắc. Ông nghĩ tới
nàng. Mười năm rồi, bây giờ chắc nàng cũng không còn đôi má sim chín,
bây giờ có thể nàng cũng có làn da ủ ê? Có phải vì vậy mà nàng không
đến, nàng đã muốn biệt tăm với ông, như trước đây ông đã cố tình biệt
tăm với nàng… “Anh bị ốm, không gọi được”.
Hồi đó, ông chỉ nhắn một tin cụt lủn như vậy rồi mất tăm mất tích hơn
hai tháng trời. Cuối cùng không chịu nổi, ông lại xuất hiện như trên
trời rớt xuống, để nhìn đôi mắt nàng lạc loài đến khủng hoảng. “Anh ốm
đau làm sao không nói cho em biết. Em chỉ còn biết cầu Trời và phóng
sinh rất nhiều anh ạ!”. Ông đùa để át đi sự xúc động: “Phóng sinh làm
gì, mạng anh mà đổi với mạng chim mạng cá à?”. Nàng suýt khóc: “Em không
làm thế thì em chết mất. Những ngày mưa lâm thâm, hai mẹ con dắt nhau
ra Bến Ngự thả cá, nhìn cá quẫy đuôi bơi ra giữa dòng em thấy lòng nhẹ
bớt đi rất nhiều anh ạ”.
Vẻ tin cậy thật thà trên nét mặt phờ phạc vì mất ngủ làm ông cảm thấy
ngượng. Ngượng vì lâu nay đã dối nàng. Tuy vậy ông vẫn hừ một tiếng ra
vẻ bề trên: “Trời mưa mà dẫn bé Ly đi, nhỡ ra con nó cảm sốt thì được
gì?”.
Nhắc tới bé Ly, mặt ông sa sầm. Mấy năm rồi, sĩ quan cũng như binh lính
trong trại đều đã quen với con bé. Nhưng mùa hè vừa qua, không biết tại
sao lại rộ lên những cái tin truyền miệng: “Mặt con bé y chang mặt sếp”.
Ban đầu nghe được ông bật cười cho là chuyện đùa vì có thắp đuốc cũng
không thể thấy được nét nào giống nhau giữa khuôn mặt vuông vắn của ông
và cái cằm nhọn thanh thanh của đứa trẻ. Nhưng rồi những tin rỉ tai đó
cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một dày hơn và sốt dẻo hơn, khiến ông nhận ra
sự nguy hiểm, bởi chắc chắn có bàn tay ác ý nào đó ở phía sau.
Ông hiểu rất nhanh, đấy là thời điểm trước ... “giờ G.”, khi nhiều người
để hết tâm cơ, tiền bạc vào việc đề bạt, tiến cử. Cũng là thời điểm
những bí mật đời người vô tình được phanh phui…
Ông không nói với nàng, như trước nay với thói quen binh nghiệp ông
không bao giờ hé lộ việc gì đang xảy ra trong đơn vị của mình. Vả lại
tính nàng rất bướng, nàng lo âu đủ mọi thứ nhưng cái đáng lo nhất thì
nàng chẳng bao giờ nghĩ tới. Ông sẽ một mình tự quyết việc của mình. Dù
không phải hạng người tính chuyện dìm người ta xuống để bước lên, nhưng
ông cũng muốn vượt lên cao đến cái chỗ mà người ta không thể dễ dàng lôi
mình xuống.
Ông biết thế mạnh của mình là hình ảnh một người đàn ông chung thủy và
mẫu mực, một người đàn ông tình nghĩa và hoàn hảo. Nàng đã bảo ông: “Có
em, anh mất đi một miếng hoàn hảo”. Ông nhớ lúc ấy mình đã nói trong lúc
mê man: “Anh sung sướng quá, mất gì cũng được”.
Nhưng bây giờ ông tỉnh táo, không mê man như lúc ấy.
Ông đã chở nàng và bé Ly đi dạo một vòng thành phố, dọc theo dòng sông
nơi hai mẹ con đã từng ra đó thả cá cầu phúc cho ông. Bé Ly sung sướng
cười reo như nắc nẻ, nàng ôm con bé trong lòng rủ rỉ nói chuyện với ông,
cả hai không biết đó là lần cuối ông gặp họ. Ông đã hứa với mình, chỉ
trở lại khi nào mọi điều đã ổn…
Nhưng căn bệnh thực sự của ông không bao giờ ổn cả, sau khi đắc cử và
được đề bạt lên cao, ông càng phải giữ gìn, ông sợ cả chuyện người ta có
thể dò vào sóng điện thoại của mình. Rồi năm tháng qua đi, những cám dỗ
khác đến, những lo sợ khác đến, và cứ mãi hoài như vậy cho đến ngày ông
rớt ra khỏi đường đua và về hưu với mớ tóc gần bạc hết.
“Chú ơi, chán quá, Kathy về đây. Kathy cảm ơn chú rất nhiều”. Cô gái bỏ
điện thoại vào túi, có lẽ cô tự nhủ chẳng còn việc gì phải làm với người
đàn ông lầm lì này. Nãy giờ ông chỉ uống có nửa chai rượu vang, men
rượu nhạt chẳng đủ cho ông bồng bềnh đi hết dĩ vãng. Ông nắm tay cô gái,
mắt đỏ lên: “Tôi buồn quá. Đừng đi, bé ạ”. Ông không muốn về ngôi nhà
mênh mông lạnh lẽo lúc này. Ông thèm một chút cảm giác ấm áp, nhưng
người cho ông ấm áp bây giờ đã ở lại trong ký ức.
“Hay chú lên phòng cháu cho đỡ buồn”. Kathy bảo.
Ông chệnh choạng bước vào căn phòng. Hai năm nay từ lúc thường xuyên cảm
thấy nỗi trống trải hoang vắng thổi lên từ đáy cuộc đời mình, ông
thường đi uống cà phê với cô gái này, một cô bé sinh viên đã chủ động
làm quen với ông tại vườn lan khách sạn Phoenix. Dù đã “giúp” cho Kathy
khá nhiều tiền nhưng đây là lần đầu ông ngả mình trên chăn gối thơm tho
này.
Đã từ lâu, ông nhận thấy sự lạ lùng khi một cô bé sinh viên lại có khả
năng thuê phòng trong một khách sạn năm sao sang trọng, ông cũng biết
việc vào đó thật an toàn, nhưng chắc chắn ông không bước vào đây nếu
không có tâm trạng của chiều nay - lúc ông đang cảm thấy hụt hẫng và
khao khát đến tận cùng.
Ông nhìn vào mặt Kathy, chầm chậm vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cô.
“Đừng vén tóc em lên… Trán em bướng lắm”. Ông nhớ ánh mắt ngượng ngùng dễ thương của nàng trong một đêm đầy tiếng sóng biển.
Có tiếng cười khanh khách. “Sao chú cứ thích nhìn trán cháu vậy nhỉ? Ai cũng thích vén váy, chỉ có chú chăm chăm vén tóc cháu”.
Tiếng nói dội vào tai làm mặt ông nhăn nhúm thất vọng. “Xin bé, đừng nói
nữa có được không?”. Ông cố gạt đi những âm thanh đang đánh bạt mất cảm
giác chơi vơi của mình. Kathy không biết thời gian qua, ông đến ngồi
bên cô hoài chỉ vì thích nhìn một vầng trán bướng bỉnh hao hao như người
cũ.
Ông ôm vào lòng một thân thể ấm mềm. “Chú ơi, cháu đang cần hai ngàn đô,
chú có giúp cháu được không? Hai ngàn đô thì làm gì mà chú chẳng có,
phải không?”.
Cảm giác chơi vơi đã hoàn toàn bị đánh tan, không cách gì níu kéo. Ông
tỉnh hẳn rượu, mặt và thân thể nguội như tro lạnh. “Xin lỗi”. Ông ngồi
dậy, thong thả cho chân vào giày, buộc lại dây. Kathy lồm cồm ngồi dậy,
nhấm nhẳn:
- Tưởng chú xịn, ai ngờ kẹo thế. Thôi, tuần sau chú vẫn cứ đến uống cà phê với cháu nhé?
Ông không nói, ra khỏi phòng.
Một mình trong thang máy đang đi xuống, ông thấy thành phố hiện ra sau
lớp kính hình cầu với muôn ngàn chấm người li ti bên dưới.
Dường như ông chẳng còn điểm nào để vin tựa giữa biển người mênh mông ấy.
TRẦN THÙY MAI
|