Hóm hỉnh Thanh Tịnh
Ngày đăng:  

Nhà văn Thanh Tịnh nổi tiếng về tài hóm hỉnh. Một phần cũng vì vậy mà nhiều giai thoại khá hay về sự hóm hỉnh của ông lâu nay thường được kể ở chỗ này chỗ khác.

Tuy nhiên, giai thoại, với đặc trưng của nó, nhiều khi không hoàn toàn là chuyện có thật - giống như người ta thêm mắm thêm muối, tăng giảm gia vị vào món ăn vậy.

Chưa muốn nói đến những giai thoại ấy ở đây, tôi chỉ kể mấy chuyện tôi chắc là hoàn toàn có thật.

Kể từ khi quyển Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh (và Hoài Chân) in lần đầu năm 1941 cho đến nhiều năm về sau, các sách báo của ta đều ghi năm sinh của Thanh Tịnh là 1913. Kinh nghiệm cho thấy, muốn biết tuổi thật đúng của nhà văn, nhiều khi không thể căn cứ vào những gì in trên sách báo. Tôi đem chuyện này hỏi Thanh Tịnh. Ông bảo: Ngày trước, để tiện cho việc học hành, tụi mình thường được cha mẹ khai rút tuổi xuống. Rồi ông im lặng một lát, không hề cười:

- Năm sinh đúng của mình, cả người Pháp và người ta đều nhất trí ghi ở Nhà hát lớn Hà Nội!

Từ đó về sau, cho đến nay, mỗi khi vào Nhà hát lớn dự một buổi lễ hay nghe một buổi hòa nhạc chẳng hạn, tôi không bao giờ quên nhìn lên con số 1911 ở trên cao, phía trước sân khấu, và mỉm cười một mình, nghĩ  về nhà văn Thanh Tịnh. (Ai cũng biết 1911 là năm khánh thành Nhà hát Lớn).

Thật ra, cái hóm hỉnh của Thanh Tịnh đã có từ rất sớm. Trong tập truyện ngắn Quê mẹ nổi tiếng viết vào tuổi hai mươi, chính vì có cái nhìn hóm hỉnh mà ông cho cô Thảo lấy cái nón giả vờ quạt, để có ý khoe với người làng đôi hoa tai vàng - dù đó chỉ là đôi hoa tai cô đi mượn của người khác. Đặc biệt, ở truyện Tình thư, ông lại tìm được một thí dụ cực kỳ điển hình để nói về kiểu học vẹt, học gạo. Ông cho một cậu bé nghêu ngao học to trong một đêm trăng sáng:

- Rắn là một loài bò... i... a... Rắn là một loài ... rắn là một loài bò... Rắn là một loài bò... ê.... a. Rắn là một loài bò... Sát không chân... ê... sát không chân.

Tôi cả quyết, không một nhà nghiên cứu nào, một thầy cô giáo nào tìm được một thí dụ đắc địa hơn, để nói về việc “học gạo”, “học vẹt” của học sinh mà thời nào cũng có.

Những năm sau này, Thanh Tịnh còn nhiều dịp thể hiện tính hóm hỉnh của ông.

Lần dự đám cưới Hà Trì - một hoạ sĩ của tạp chí Văn nghệ quân đội - ông lên chúc cô dâu chú rể sớm có con; ông bảo: chú rể họ Hà nên nếu sinh con trai thì đặt tên là Hà Thủ Ô, nếu sinh con gái thì đặt tên là Hà Sa (đại tảo hoàn) - tên hai vị thuốc.

Câu thơ nói đúng tình cảnh của Thanh Tịnh, từ năm 1946 rời Huế ra bắc tham gia kháng chiến: Ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân vốn được nối từ một câu thơ khác. Theo nhà thơ Huy Cận nói với tôi thì Thanh Tịnh nghĩ ra từ năm 1971, bấy giờ ông xa quê đã 25 năm:

Một phần tư thế kỷ
Ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân


Sau đó, mỗi năm Thanh Tịnh lại “chỉnh lý” cho đúng. Chẳng hạn:

Trải qua hăm sáu năm trường...
Trải qua hăm bảy năm trường...
Trải qua hăm tám năm trường...
Trải qua ba chục năm trường v.v...

Trong kháng chiến chống Mỹ, có lần nghĩ đến cuộc chiến đấu của quân dân ta và nghĩ đến ngày đất nước sẽ thống nhất, ông nói trường hợp của ông, trong hai câu:

Chiến thắng nhanh - về Văn Lâu
Chiến thắng lâu - về Văn Điển


(Văn Lâu là Phu Văn Lâu tượng trưng cho Huế, quê hương Thanh Tịnh. Văn Điển là nghĩa trang ở Hà Nội, tượng trưng cho cõi vĩnh hằng).

Ông bảo tôi: phải ngắn gọn như thế mới tạo được ấn tượng mạnh, không nên nói dài như một vài tờ báo đã viết: Chiến thắng nhanh thì tôi được về Văn Lâu - Chiến thắng lâu thì tôi phải đi Văn Điển!

Ngày trở lại Huế sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nói chuyện trước bà con quê hương, ông tâm sự:

- Tôi đi họp từ năm 1946 bây giờ mới trở về. Cuộc họp có hơi dài. Khi ra đi, đầu tôi một thứ tóc, bây giờ thì đã hai thứ tóc, và hai thứ tóc lại đang chuyển sang một thứ tóc!

Nhà văn Trần Kim Trắc có thời kỳ làm việc ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội với Thanh Tịnh, kể lại một chuyện mà tôi tin chắc ông không có ý định tạo ra một giai thoại:

Một đêm đông, mưa rả rích. Thanh Tịnh gõ cửa phòng Trần Kim Trắc bảo đi ngay. Đoán là đi có việc gấp, Trần Kim Trắc không hỏi gì, mặc áo mưa, mũ chụp đầu, tay xỏ túi trốn cái rét cóng da. Thanh Tịnh đi trước, Trần Kim Trắc theo sau, không ai nói với ai một lời, từ số 4 Lý Nam Đế hết đường Phùng Hưng rẽ vào Hàng Đường, qua chợ Đồng Xuân, lần theo Hàng Đào, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm vào Hàng Bông, Thợ Nhuộm, rẽ qua Quán Sứ, rồi chợ Hàng Da, cuối cùng trở lại số 4 Lý Nam Đế.

Trần Kim Trắc rất ngạc nhiên: đi suốt hai tiếng đồng hồ mà không có việc gì. Lên phòng rồi, Thanh Tịnh lấy thuốc lào, cho vào điếu, rít một hơi dài rồi mới bảo Trần Kim Trắc:

- Đi như thế để biết đêm mưa Hà Nội thế nào!...

Còn nhiều chuyện khác nữa - vẫn là chuyện có thật hoàn toàn, không phải giai thoại - nhưng chỉ mấy chuyện như trên, tưởng đã đủ để chứng minh: tài hóm hỉnh của Thanh Tịnh nhiều khi đã được nâng lên mức độ nghệ thuật.

HỒNG DIỆU

 
 

Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn