Khi chúng tôi bắt đầu công việc nghiên cứu đặc biệt về thời kỳ văn học hậu Xô Viết này, những gì chúng tôi đang cố gắng tìm lại dường như đã hiện lên hết sức rõ ràng. Chúng tôi muốn đánh giá lại những thay đổi của văn học và văn hóa Đông Âu sau sự sụp đổ của Liên Xô vào cuối tháng 12 năm 1991. Sự kiện chính trị to lớn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự thay đổi và hình thành thêm những quốc gia mới, rất nhiều trong số đó đã nhanh chóng rũ bỏ những thành tựu quan trọng của thời kỳ Xô Viết. Một số trường hợp còn ban hành luật mới, thúc đẩy việc sử dụng tiếng mẹ đẻ như tiếng Ukraina, tiếng Latvia, tiếng Estonia... trong nền văn hóa, giáo dục. Tên các địa danh, quốc gia được đổi mới. Trong hai mươi năm qua, những thay đổi này đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, nhiều thành phố của Đông Âu đã biến đổi đến mức không thể nhận ra nổi. Chuẩn mực văn hóa, tín ngưỡng, nghi lễ, kỳ nghỉ, phương thức truyền thông, biểu tượng nhà nước, và các bài tường thuật về lịch sử, về cơ bản, đã thay đổi một cách rõ ràng.
Những thứ mà chúng tôi nêu ra đã làm nổi bật tính chất rộng lớn của quá trình đổi mới và hình thành Đông Âu trong hai mươi năm qua. Tuy nhiên, có nhiều người nghiên cứu đã đưa ra những giả định về sự sụp đổ năm 1991. Sự kiện này có được coi là sự thay đổi về bản chất? Mikhail Gorbachev, chủ tịch Liên Xô từ chức vào ngày 25 hay 26 tháng 12? Hoặc, những vấn đề về việc ký kết giữa Chủ tịch Nga, Ukraine và Belarus, về hiệp định Belavezha, tuyên bố Liên Xô giải thể, về sự liên minh lỏng lẻo giữa Cộng đồng các quốc gia độc lập diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 1991? Cuộc đảo chính không thành ở Moscow vào năm 1991 có báo hiệu gì cho sự sụp đổ không thể tránh khỏi? Điều đó có đáng để tưởng niệm?
Hơn nữa, có phải tất cả những ngày kỷ niệm chính trị đều là cần thiết? Rất nhiều những biến động trong thời gian sau đó đã tạo nên sự thay đổi về mọi mặt đối với Nga, và Đông Âu trong hơn hai mươi năm qua. Giải phóng từ thời Liên Xô với những hạn chế về tự do thương mại, các cư dân trong khu vực này hiện giờ đã có rất nhiều kinh nghiệm nhờ sự tác động của toàn cầu hóa và công nghệ kỹ thuật số mới. Hai mươi năm trước, những thủ quỹ trong các cửa hàng Liên Xô vẫn thường bổ sung mua bán cho khách hàng trên bàn tính. Đông Âu ngày nay, điện thoại di động, máy tính, iPad, và các thiết bị kỹ thuật số có ở khắp mọi nơi. Ở phương Tây, Internet về cơ bản đã thay đổi cách thức truyền bá thông tin và lưu hành các văn bản văn hóa, tạo nên các diễn đàn rộng lớn cho văn nghệ sỹ và các tài năng phi thương mại khác. Nó thật sự tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
Không còn bị giới hạn về đường đi lối lại, những người nói tiếng Nga tràn ra khắp toàn cầu sau ngày sụp đổ của Liên Xô. Những cộng đồng nói tiếng Nga xuất hiện thêm ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, phần nhiều đều thuộc về những nước cộng hòa Liên Xô cũ. Nó như là kết quả của hai xu hướng, ngôn ngữ Nga ngày càng trở nên quốc tế hóa, các nhà văn lớn của Nga sống và làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau.
Sự đặc biệt này đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng, trong đó, sự thay đổi của Nga và Đông Âu trong vòng hai mươi năm qua đã cung cấp cho độc giả một cơ hội để tìm hiểu về tiếng nói và các xu hướng văn chương đương đại. Phần mở đầu của nó là bài luận của Nadezhda Azhgikhina về vấn đề kiểm duyệt của nước Nga ngày nay. Thêm vào đó là dự án dịch thuật vô cùng sáng tạo của Kevin Platt về tình trạng của ngôn ngữ thơ Nga. Bài tiểu luận của Platt đã giới thiệu những bản dịch có tuyển chọn của các nhà thơ Semyon Khanin, Artur Punte, Feodor Swarovski, Sergej Timofejev, Viktor Ivaniv, Ksenia Shcherbino, và Grigory Kruzhkov. Truyện ngắn của Oleg Woolf (Moravia), Iren Rozdobudko (Ukraine), và truyện ngắn của Tania Malyarchuk (Ukraine), bài báo của Catharine Nepomnyashchy về sự thích nghi của truyền hình Nga trong thế kỷ XIX và những tác phẩm kinh điển thời kỳ Xô Viết. Những thảo luận trực tuyến về các xu hướng mới trong văn hóa Châu Âu, Nga, Đông Âu, bài viết của Michael Naydan, nữ tác giả văn xuôi mới, nổi tiếng của Ukraina, và những bài thơ của nhà thơ Saami Askold Bazhanov.
Với những tài liệu đặc biệt này, chúng tôi đã cố gắng để có thể tiếp cận những tác phẩm của những tác giả khác nhau trong những thế hệ khác nhau cũng như các bài viết phản ánh những thái độ khác nhau vào Nga và Đông Âu. Tuy nhiên, một góc của tạp chí không bao giờ có thể thể hiện đầy đủ cho sự phát triển văn hóa đương đại trong một lãnh thổ rộng lớn. Liên Xô cũ bao gồm trong nó những nền văn hóa đa dạng, khác biệt, hầu hết trong số đó vẫn còn trong trạng thái thay đổi mạnh mẽ, năng động. Tại nhiều quốc gia mới trong khu vực này của thế giới, mức độ thi hành dân chủ vẫn còn chưa hoàn toàn, những nhà lãnh đạo độc tài, chuyên quyền, nạn tham nhũng tràn lan và cả những bài hùng biện mạnh mẽ cho chủ nghĩa dân tộc trong tương lai.
Trong văn học cũng vậy, tương lai dường như là điều không thể chắc chắn. Chủ nghĩa hậu hiện đại, phong trào văn hóa chiếm ưu thế trong những năm sau sự sụp đổ của Xô Viết. Theo một số nhà quan sát thì chưa có một sự thay thế nào tiếp theo đó mặc dù đã xuất hiện lớp nhà văn trẻ đầy triển vọng. Những người đã chịu một vài ảnh hưởng từ các nhà văn chính thức và không chính thức của thời kỳ cộng sản. Kết quả là, văn học bị phân mảng, độc giả có được nhiều sự lựa chọn, được quyền đánh giá các tác phẩm và tác giả cũ cũng như mới.
Hơn nữa, ngay cả khi văn học Nga và Đông Âu phát triển mạnh mẽ trong đa dạng, độc giả của nó vẫn bị thu hẹp. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu khiến cho các hình thức giải trí bị hạn chế hoặc bị loại bỏ trước đó, như tiểu thuyết trinh thám, tạp chí thời trang, những bộ phim hành động theo phong cách Hollywood và một số thể loại âm nhạc phổ biến được truy cập một cách dễ dàng. Trên tàu điện ngầm và xe buyt, người ta thường coi video hoạc nghe nhạc, rất ít người đọc sách, và chắc chắn sẽ không có nhiều người đắm mình trong các tiểu thuyết. Những sự thay đổi này là không thể tránh khỏi. Trong một chừng mực nhất định, vì lợi ích tập thể, văn học và kiến trúc thượng tầng nói chung, luôn luôn là đại diện cho những thành tựu hợp pháp của nhà nước Xô Viết. Nó tạo nên sự thiếu hụt, hạn chế, kém đa dạng. Nhiều người không đọc văn học vì sự tồn tại phong phú của các thể loại giải trí khác, một vài cuốn sách bị cấm và sự kháng cáo của các nhà văn bị chống đối.
Ở Nga và Đông Âu, văn hóa có chức năng như là một cái gì đó gần với thị trường tự do, đầy đủ, đa dạng, và đầy tiềm năng, điều đó chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Chúng tôi hy vọng rằng, các tài liệu được cung cấp về vấn đề này và những thảo luận trực tuyến sẽ giúp mọi người hình dung một cách rõ ràng bức tranh văn học và văn hóa đang phát triển một cách mau chóng trên toàn thế giới.
Emily D. Johnson
Nguồn: Văn nghệ (VŨ THỊ HUẾ dịch từ World literature today)