1. Cuộc đời và sự nghiệp của Futabatei Shimei
|
Nhà văn Futabatei Shimei
|
Futabatei Shimei (1864-1909) tên thật là Hasegawa Tatsunosuke sinh trưởng trong một gia đình samurai ở Ichigaya thuộc Edo - hiện nay là thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Sau cải cách Minh Trị năm 1868, ông chuyển về quê nhà ở Nagoya, nơi ông học tiếng Pháp và những kiến thức cơ bản về văn hoá cổ điển Trung Hoa ở trường làng.
Futabatei trưởng thành ở Tokoyo và Matsue, nơi cha ông làm việc với tư cách là một quan chức chính phủ bậc thấp. Ông đã từng học tại Viện nghiên cứu về Trung Quốc và một trường phổ thông tư thục ở Matsue. Trong thời niên thiếu, tinh thần phục hưng mà cuộc cải cách mang lại đã khơi dậy ở ông sự hứng thú đối với vấn đề chính trị. Bị tác động bởi những biến động xã hội như phản ứng của công chúng khi Nhật Bản từ bỏ xác nhận chủ quyền đối với Sakhalin năm 1875, ông quyết định phải đi theo con đường chính trị để bảo vệ Nhật Bản trước sự bành trướng của Nga về phía nam. Để thực hiện điều đó, Futabatei đã đến Tokyo vào năm 1878 và ba lần dự tuyển vào trường đào tạo sĩ quan. Tuy nhiên, cả ba lần ông đều bị loại vì kết quả thấp và tật cận thị nặng, vì vậy ông đã chuyển hướng sang lĩnh vực ngoại giao.
Để biết được tình hình ở Nga, Futabatei theo học ở khoa tiếng Nga thuộc Đại học ngoại ngữ Tokyo từ năm 1881. Theo mô tả của bạn bè, Futabatei là một sinh viên khoẻ mạnh, thích đọc Hán thi, đam mê môn kiếm đạo Nhật Bản và yêu những ca khúc lãng mạn. Ông đạt thành tích cao trong học tập và được bạn bè ngưỡng mộ. Ông đặc biệt ấn tượng với Nicholas Gray, một người Nga mang quốc tịch Mỹ và dùng tiểu thuyết Nga để truyền đạt kiến thức về môn văn học. Môn học này đã tạo cảm hứng cho Futabatei tìm hiểu những nhà văn Nga như Nikolai Gogol, Ivan Turgenev, Ivan Goncharov, Fyodor Dostoievski và Vissarion Belinkski. Tính chính trị đậm nét của văn học Nga càng lôi cuốn Futabatei theo khuynh hướng văn học vốn có. Ông từ bỏ mục tiêu chính trị ban đầu và chuyển sang quan tâm tìm hiểu về phê bình văn hoá cũng như những vấn đề xã hội đã từng hấp dẫn các tiểu thuyết gia người Nga. Khuynh hướng tìm kiếm một cuộc sống theo lý tưởng chân chính và sự độc lập trong hành động ở Futabatei xuất phát từ lý tưởng Nho giáo đề cao lối sống trung thực và tiêu chuẩn đạo đức của samurai mà ông tiếp thu từ thuở bé kết hợp với tinh thần đề cao tính thẳng thắn trong văn học Nga và chủ nghĩa xã hội của Alesksandr Herzen và Ferdinand Lassalle cùng với những tác phẩm mang tính khai sáng vào buổi đầu thời Minh Trị như Saigoku risshihen (Tập truyện về những thành công của phương Tây) - bản dịch từ tác phẩm Self-help của Samuel Smiles.
Do chương trình cải cách học đường, trường ngoại ngữ Tokyo bị giải toả năm 1885, và khoa tiếng Nga sáp nhập vào trường thương mại Tokyo. Futabatei đang học năm cuối ở trường và bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kiện đó. Năm 1886 ông bỏ học và bắt đầu mối quan hệ lâu dài với nhà văn, nhà phê bình Tsubouchi Shoyo. Thành công của Shoyo với tư cách là người đi tiên phong trong nền văn học Nhật Bản hiện đại thể hiện qua việc xuất bản tập sách lý luận Shosetsu Shinzui (Những vấn đề cốt lõi của tiểu thuyết) vào năm 1885-1886 và một số tiểu thuyết. Do đó, quyết tâm trở thành nhà văn của Futabatei càng được củng cố vững chắc hơn.
Có lẽ Futabatei tán thành hầu hết những quan điểm cơ bản của Shoyo, nhưng ông vẫn hoài nghi về nền tảng triết học của những quan điểm đó. Ông bày tỏ với Shoyo về những điều còn hoài nghi trong bài phê bình cuốn tiểu thuyết Tosei shosei katagi (Tính cách của người trí thức hiện đại) với phần giới thiệu được xuất bản vào năm 1886 dưới tựa đề Shosetsu soron (Tổng luận về tiểu thuyết). Tác phẩm này được đánh giá cao hơn Shosetsu shinzui của Tsubouchi bởi nó thể hiện trình độ lý luận cao hơn, sâu sắc hơn mặc dù Futabatei hầu như chỉ khẳng định lại những quan điểm của Belinkski và ít đưa ra những nhận định mang tính đóng góp của riêng mình.
Trong lĩnh vực phê bình văn học, Futabatei chịu ảnh hưởng rõ nét tư tưởng của Belinkski, đặc biệt là nội dung được thể hiện trong tác phẩm Lý tưởng nghệ thuật mà ông đã dịch sang tiếng Nhật. Futabatei nhấn mạnh tầm quan trọng của lý tưởng hàm chứa bên trong một tác phẩm so với những yếu tố mang tính hình thức khuôn mẫu, cấu trúc trong sáng tạo nghệ thuật. Quan điểm của ông về tiểu thuyết được xây dựng trên cơ sở lý luận về chủ nghĩa hiện thực hiện đại, vượt qua quan niệm đơn giản của Shoyo về tả thực được trình bày trong cuốn Shosetsu shinzui. Với lập luận rằng nghệ thuật có thể đạt đến chân giá trị xuất phát từ cảm hứng mà nghệ sĩ có được với bất cứ chất liệu hay hình thức thể hiện nào, Futabatei khẳng định rằng tiểu thuyết - vốn là một loại hình nghệ thuật - cũng phải thể hiện chân giá trị thông qua những hình thức biểu hiện cụ thể hay là một dạng mô hình hoá hiện thực bên ngoài mà không cần đến sự trừu tượng uyên thâm.
Khuynh hướng tiểu thuyết nổi bật nhất của Futabatei là loại trừ tư tưởng về phát triển nhân cách con người gắn với quyền năng và niềm tin tuyệt đối gửi vào Thượng đế được nhấn mạnh trong những tác phẩm của Belinkski. Thay vào đó, ông nhấn mạnh những khái niệm như nguyện vọng hay quá trình phấn đấu. Vì vậy, tác phẩm Shosetsu soron không chỉ là sự sao chép những lý luận của Belinkski mà còn là một sự tổng hợp theo phong cách của Futabatei từ lý luận văn học phương Tây đến những quan niệm truyền thống của Nhật Bản về chân lý và tư tưởng tân Nho giáo về nguyên tắc hay hình thức thể hiện và tinh thần bên trong.
Khi mới bắt đầu mối quan hệ tâm giao với Shoyo, Futabatei chỉ là một người vô danh chưa được các nhà văn trên văn đàn Nhật Bản đương thời biết đến, nên chỉ là bậc hậu sinh so với Shoyo. Tuy nhiên, khi đàm luận cùng Futabatei về những vấn đề lý luận trong tác phẩm Shosetsu shinzui cũng như về văn học nước ngoài, Shoyo phải thừa nhận những yếu kém về lý luận của mình cũng như mức độ am hiểu vượt trội của Futabatei, lúc đó chỉ là một sinh viên trẻ tuổi, về văn học phương Tây nói chung và văn học Nga nói riêng. Hoàn cảnh đó khiến Shoyo trở thành người cố vấn lý tưởng của Futabatei trong tiến trình phát triển sự nghiệp sáng tạo, dịch thuật và nghiên cứu văn học. Shoyo đã nhiệt tình động viên Futabatei dịch những tác phẩm nổi tiếng của văn học Nga, và chính ông cũng có ấn tượng sâu sắc với bản dịch tiểu thuyết Cha và con của Turgenev. Tiểu thuyết này được Futabatei chuyển nghĩa với một văn phong mới mẻ và độc đáo mang đặc trưng khẩu ngữ của giới thượng lưu Tokyo mà ông cho là ví dụ đầu tiên về phong cách Nhật ngữ hiện đại.
Tiểu thuyết đầu tiên của Futabatei - Ukigumo (Mây trôi) - được xuất bản năm 1887 là thành tựu của quá trình phát triển về kỹ năng sáng tác của ông và sự hướng dẫn nhiệt tình của Shoyo. Thật ra, tiểu thuyết này đã phải nhờ tên tuổi của Shoyo để ra mắt độc giả vì lúc đó Futabatei vẫn là một cây bút trẻ chưa được biết đến.
Ukigumo đã được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả và được giới phê bình văn học đương thời đánh giá cao. Hơn thế nữa, tiểu thuyết này được xem là tác phẩm đánh dấu bước khởi đầu thực sự của văn học Nhật Bản hiện đại, là sự phát triển vượt bậc của thể loại tiểu thuyết trong nước, khác với những tác phẩm dịch thuật hoặc phóng tác theo văn học nước ngoài.
Phần tiếp theo của tiểu thuyết này được ấn bản vào năm 1888 làm cho tác giả càng trở nên nổi tiếng hơn. Cũng trong năm đó Futabatei cho công bố bản dịch tác phẩm Hẹn hò của Turgenev dưới nhan đề Aibiki. Thực hiện bản dịch này, Futabatei đã nỗ lực để chuyển tải một cách chân thực nội dung của nguyên tác bằng văn nói trong tiếng Nhật. Ông đã giải phóng ngôn từ khỏi những nguyên tắc ràng buộc trong văn học truyền thống về từ vựng, thủ pháp ẩn ý hay cách diễn đạt hoa mỹ. Nhờ đó, Aibiki không những là bản dịch trung thực mà còn trở thành một văn bản tiếng Nhật có giá trị nghệ thuật cao, được xếp vào hàng ngũ những tác phẩm văn học kinh điển của thời Minh Trị.
Mùa hè năm 1889, Futabatei xuất bản phần III của tiểu thuyết Ukigumo. Mặc dù tác phẩm vẫn được độc giả nhiệt tình đón nhận nhưng ông lại cảm thấy không hài lòng với sự nghiệp sáng tác của mình. Vì vậy, ông đã từ chối đề nghị của nhà xuất bản về việc sáng tác một tiểu thuyết mới và trở thành biên tập viên của một tờ báo thuộc về cơ quan nhà nước. Một phần lý do đưa đến sự lựa chọn này là thu nhập của một nhà văn, sau những hào quang do sự nổi tiếng mang lại, không đủ để ông trang trải cuộc sống, và ông không muốn tiếp tục phụ thuộc vào khoản chi viện tài chính của gia đình. Vả chăng, vượt qua niềm tự hào về tác phẩm Ukigumo do đánh giá của công luận, bản thân tác giả cũng nhận ra sự thua kém của mình so với những bậc thầy của văn học Nga như Turgenev hay Dostoievski.
Trong mười lăm năm sau đó, Futabatei vẫn tiếp tục xuất bản những tác phẩm dịch thuật. Ông trải qua tám năm làm việc với tư cách là một công chức chính phủ - có lẽ là khoảng thời gian bình ổn và hạnh phúc nhất trong đời. Giai đoạn sau đó ông thường xuyên thay đổi công việc. Ông cũng từng dạy tiếng Nga cho quân đội, du lịch đến Mãn Châu và Bắc Kinh, làm phóng viên cho tờ báo Asahi và cuối cùng sang Nga công tác với tư cách là phóng viên nước ngoài của tờ báo này.
Trong một thời gian dài khi Futabatei ngưng xuất bản tiểu thuyết, ông gần như bị văn đàn Nhật Bản lãng quên. Khi chủ nghĩa tự nhiên xuất hiện như một trào lưu mới trong văn học Nhật Bản, Futabatei mới được chú ý trở lại và phong cách diễn đạt bằng văn nói trong tiểu thuyết của ông được đề cao. Ông được khuyến khích quay lại với công việc sáng tác nhưng sự trở lại này cũng không thực sự trôi chảy. Ông bắt tay vào viết nhưng rồi lại huỷ bản thảo vì không vừa ý. Cuối cùng, ông cho in tiểu thuyết nhiều kỳ Sono omokage (Hình bóng ấy) kết thúc vào năm 1906. Tiểu thuyết này được đánh giá là trội hơn Ukigumo về kỹ thuật viết nhưng nội dung thì có vẻ sáo mòn và hơi cường điệu, với một số chi tiết, nhân vật dường như lặp lại Ukigumo. Các nhà phê bình cho rằng sự lặp lại đó là biểu hiện của thực trạng thiếu năng lực tưởng tượng sáng tạo. Bên cạnh đó, Sono omokage còn thiếu tính tự nhiên và tính hài hước là những đặc trưng đã làm nên sức hấp dẫn ở Ukigumo nên được đánh giá là thiên về lý tính nhiều hơn cảm tính.
Tuy nhiên, Sono omokage về cơ bản vẫn được đón nhận với thái độ tích cực, và nhờ đó Futabatei được khuyến khích viết một tiểu thuyết nhiều kỳ khác cho tạp chí Asahi với nhan đề Heibon (Tầm thường), chuẩn bị ra mắt vào cuối năm 1907. Tiểu thuyết này có nhiều chi tiết giống với cuộc đời thật của Futabatei, do đó cũng chuyển tải nhiều điểm quan trọng về nhân sinh quan và cách tự đánh giá bản thân của tác giả qua phát ngôn của nhân vật, đồng thời là tác phẩm duy nhất của ông viết về tình yêu trong sáng không bị chi phối bởi tính ích kỷ hay cảm giác tội lỗi ở con người.
Futabatei bị bệnh nặng khi đang ở Saint Petersbourg năm 1908 và mất vào năm sau, trên đường trở về Nhật Bản.
Với sự nghiệp viết văn chỉ gồm ba tiểu thuyết, Futabatei vẫn có được vị trí quan trọng với tư cách là tác giả cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học Nhật Bản, mở đầu cho sự phát triển của thể loại này trên văn đàn nước Nhật thời hiện đại. Năng khiếu về ngôn ngữ kết hợp với tri thức về văn học Nga và nỗ lực để đưa ngôn ngữ nói vào tiểu thuyết hiện đại đã tạo ra phong cách riêng của Futabatei đồng thời tạo cảm hứng sáng tác theo khuynh hướng mới cho nhiều thế hệ nhà văn Nhật Bản. Hơn nữa, cách xây dựng nhân vật chính là những con người bình thường, không gắn với sự nổi trội nào đặc biệt trong tiểu thuyết của Futabatei là nguyên mẫu cho khuynh hướng chống lại chủ nghĩa anh hùng vốn là một đặc trưng của văn học truyền thống, trở thành một trào lưu mới của văn học Nhật Bản trong thế kỷ XX.
2. Ukigumo và những đóng góp cho văn học Nhật Bản hiện đại
Ukigumo chỉ có bốn nhân vật, là câu chuyện xoay quanh một chàng thanh niên tên là Utsumi Bunzo, con trai của một lãnh chúa thời Mạc phủ Tokugawa. Truyện mở đầu bằng sự kiện Bunzo bị đuổi việc không phải vì thiếu năng lực mà vì không chiều ý cấp trên. Khi anh báo tin với Omasa, một người họ hàng và là chủ nhà trọ của anh, bà rất đỗi lo lắng. Trước đó, Omasa định gả con gái là Osei cho Bunzo, nhưng bà không muốn chấp nhận một chàng rể thất nghiệp. Do đó, bà đổi ý và chuyển sang dành thiện cảm cho Noboru, một thanh niên cần cù, thân thiện và biết cách thu phục tình cảm người khác. Trái ngược với Bunzo, Noboru chẳng những không bị mất việc mà còn được tăng lương. Cô con gái Osei, mặc dù trước đó cũng dành tình cảm cho anh chàng Bunzo nhút nhát và có tác phong đạo đức của một samurai nhưng đã nhanh chóng bị chinh phục bởi những lời tán tỉnh ngọt ngào của Noboru. Mối quan hệ giữa Osei và Noboru tưởng chừng sắp đi đến hôn nhân thì Noboru lại gặp một sự quyến rũ mới - cô gái xinh đẹp là em vợ của thủ trưởng đơn vị. Do sự xuất hiện của nhân vật mới, những cuộc viếng thăm gia đình Osama của Noboru trở nên thưa dần. Cuốn tiểu thuyết dừng lại ở tình trạng dang dở như thế. Nhiều nhà phê bình cho rằng Futabatei cố ý để ngỏ câu chuyện, nhưng cũng có người cho rằng tác giả ngụ ý Osei sẽ quay trở về với Bunzo.
Ukigumo là một tiểu thuyết có cốt truyện đơn giản và rất ít nhân vật, trong đó tác giả chú trọng đến vấn đề miêu tả diễn biến tâm lý của nhân vật hơn là tạo ra những tình tiết xung đột hấp dẫn. Ý nghĩa của nhan đề tác phẩm là “mây trôi”, ám chỉ số phận trôi nổi của nhân vật nữ Osei trong câu chuyện, do những toan tính của bà mẹ trong việc dàn xếp một cuộc hôn nhân theo hướng thực dụng. Thông qua số phận của nhân vật đó, tác giả muốn phê phán lối sống chú trọng vật chất là một khuynh hướng phổ biến trong xã hội Nhật Bản thời Minh Trị, mặt trái của trào lưu học hỏi theo khuôn mẫu phương Tây.
Về mặt hình thức, Ukigumo đóng góp cho văn đàn Nhật Bản thời Minh Trị một lối kể chuyện hoàn toàn mới, do Futabatei chủ trương đưa văn nói vào tiểu thuyết, xoá bỏ sự phân biệt giữa văn nói và văn viết, giữa ngôn ngữ thông tục và ngôn ngữ trau chuốt trong tác phẩm văn chương. Tuy rằng ở thời điểm mà cuốn tiểu thuyết xuất hiện, lối viết mới mẻ của Futabatei không phải là một thành công lớn thuyết phục được các nhà phê bình nhưng nếu xem xét vấn đề ở một tầm nhìn bao quát hơn thì chủ trương “ngôn văn nhất trí” của tác giả Ukigumo là một nỗ lực đáng được trân trọng. Trước hết, lối viết này mang lại một nét mới trong nghệ thuật kể chuyện của tiểu thuyết Nhật Bản, khác với dòng chảy đơn điệu của văn phong trau chuốt trong những tác phẩm văn học cổ điển. Hơn nữa, việc sử dụng ngôn ngữ nói trong tiểu thuyết giúp chuyển tải những câu chuyện, tình tiết có nội dung phong phú hơn và cũng gần với cuộc sống đời thường hơn. Chẳng hạn, để khắc hoạ chân dung nhân vật là một thương nhân không có trình độ học vấn và chỉ quan tâm đến những khía cạnh vật chất như tiền tài, danh vọng, việc sử dụng ngôn ngữ thông tục trong văn nói là cần thiết và sẽ làm cho tác phẩm đạt hiệu quả nghệ thuật cao hơn.
Về nội dung, Ukigumo đã thành công trong việc miêu tả hiện trạng xã hội Nhật Bản thời Minh Trị với những vấn đề tiêu cực cần được phản ánh và phê phán. Tuy là một tiểu thuyết rất ít nhân vật nhưng các nhân vật chính trong câu chuyện đều mang tính cách điển hình cho những nhóm người trong xã hội với tư tưởng và lối sống khác nhau. Bunzo là người rụt rè, ít bộc lộ bản thân, sống theo quan niệm đạo đức của giới samurai đề cao những giá trị tinh thần trong đó giá trị quan trọng nhất là lòng trung thực. Noboru là người khôn ngoan, nhạy bén, nhiều tham vọng, sống thực dụng và dễ thay đổi. Omasa là một thương nhân chạy theo những lợi ích vật chất trước mắt và vì những mối lợi này mà có thể thay lòng đổi dạ. Osei thì nhẹ dạ, không có lập trường, chuộng lối sống phương Tây nên dễ bị lôi cuốn bởi những cám dỗ vật chất và không nhìn nhận được chân giá trị.
Nhờ thành công trong việc xây dựng các nhân vật điển hình, Ukigumo tuy chỉ là một câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính nhưng đã nêu lên được những vấn đề lớn của xã hội đương thời. Vấn đề trước hết là sự tồn tại đan xen giữa cái cũ và cái mới, giữa giá trị truyền thống mang tinh thần Nhật Bản và yếu tố ngoại nhập mang dấu ấn của văn hoá, xã hội phương Tây. Đạo đức samurai là đại diện cho yếu tố truyền thống, trong khi lối sống thiên về vật chất, dễ thay đổi là trào lưu mới, là mặt trái của chủ trương học hỏi phương Tây. Từ bối cảnh đó nảy sinh vấn đề thứ hai là nguy cơ về chuẩn mực đạo đức trong một xã hội mà những giá trị truyền thống đang bị lấn át, bị chìm lấp sau những đam mê vật chất của cuộc sống phù hoa, giống như hoàn cảnh nhiều thất bại của nhân vật chính Utsumi Bunzo. Đó là những vấn đề không chỉ có ở Nhật Bản mà còn xảy ra ở nhiều xã hội khác trong buổi giao thời, khi một đất nước phải tiến hành cải cách để cơ cấu lại xã hội theo một hướng phát triển mới. Những bất ổn trong lòng xã hội trong thời gian mà cấu trúc mới chưa hoàn thiện cần phải được phản ánh qua các loại hình nghệ thuật để việc định hướng phát triển được thực hiện tốt hơn, giảm thiểu những khuyết tật về văn hoá, đạo đức. Theo quan niệm này, Ukigumo đã thực hiện được vai trò quan trọng của một tác phẩm văn học qua việc phản ánh những tiêu cực trong xã hội với cách nhìn phê phán, đồng thời hướng đến việc nhìn nhận và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp về đạo đức và lối sống.
Là một người yêu thích và am hiểu về văn học Nga, Futabatei đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật viết tiểu thuyết trong văn học phương Tây để xây dựng một tác phẩm mang tính hiện thực cao và phù hợp với bối cảnh văn hoá, xã hội Nhật Bản. Sự kết hợp khéo léo này đã làm nên giá trị quan trọng nhất của tiểu thuyết Ukigumo, khác với sự mô phỏng đơn giản và không mang giá trị nội tại của những tiểu thuyết phóng tác theo văn học nước ngoài.
Một thành công khác của tiểu thuyết Ukigumo là cách xây dựng hình tượng nhân vật. Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Nhật Bản thể hiện rõ nét sự dụng công của nhà văn trong việc xây dựng tâm lý nhân vật và cho thấy sự chi phối của tâm lý, tư tưởng trong hành động, ứng xử của nhân vật đó. Tiểu thuyết Tosei shosei katagi của nhà văn tiền bối Tsubouchi Shoyo chỉ dừng lại ở mức độ mô tả sự kiện, nên Ukigumo với khuynh hướng đi sâu vào tư tưởng và đời sống nội tâm của nhân vật được đánh giá là tác phẩm thành công hơn và có tính nghệ thuật cao hơn. Để thể hiện điều đó, có nhà phê bình đã dùng cách nói hình ảnh, với đại ý rằng nếu những tiểu thuyết trước Ukigumo là tranh khắc gỗ thì tác phẩm này là tranh sơn dầu, ngụ ý là tác phẩm nghệ thuật nhiều chiều kích và có độ sâu. Khuynh hướng thiên về phân tích tâm lý đã được thể hiện ở phần đầu tiên của tiểu thuyết và càng phát triển rõ rệt hơn ở phần thứ hai. Đồng thời, thông qua việc phân tích tâm lý, tác giả gửi gắm vào suy nghĩ và tình cảm của nhân vật những trăn trở của chính mình, những quan điểm trong việc nhìn nhận giá trị bản thân và cảm nhận cuộc sống. Nhờ đó, tiểu thuyết trở nên thực tế hơn và hình tượng con người trong tác phẩm cũng trở nên gần gũi hơn.
Một đặc trưng về cách xây dựng nhân vật của Futabatei - không chỉ thể hiện trong Ukigumo mà còn lặp lại trong những tiểu thuyết sau đó - là chủ trương không xây dựng nhân vật chính thành hình tượng anh hùng. Đó là một biểu hiện khác biệt so với khuynh hướng quen thuộc trong văn học Nhật Bản truyền thống. Utsumi Bunzo, cũng giống như các nhân vật chính trong những tiểu thuyết sau này, là một người bình thường, không bị cường điệu hoá về phương diện nào đó để trở nên nổi bật. Điều đó trước hết tạo nên sự mới lạ và độc đáo của một tác phẩm văn học hiện đại, thoát khỏi sự lặp lại đơn thuần một truyền thống cũ. Nhưng quan trọng nhất là sự khác biệt này mang tính tiên phong, khơi nguồn cho một trào lưu văn học mới phản ánh cuộc sống một cách chi tiết và chân thực. Nếu nhân vật chính trong tiểu thuyết luôn được xây dựng là một anh hùng, một sự nổi trội về vị trí hay tính cách thì câu chuyện không tránh khỏi tẻ nhạt vì sự lặp lại về tư tưởng. Ngược lại, trong tác phẩm của Futabatei thì những đặc điểm hết sức bình thường của nhân vật chính tạo nên ấn tượng về tính chân thực, tính khách quan của câu chuyện đồng thời làm cho tác phẩm trở nên gần gũi, sinh động, thoát khỏi vẻ cứng nhắc khuôn khổ của tiểu thuyết truyền thống. Chẳng hạn như nhân vật Osei là một kiểu người có thể đánh giá theo nhiều cách. Cô là nạn nhân của lối sống thực dụng, trọng vật chất và chỉ biết đến lợi ích trước mắt, nhưng cũng là người đã từ chối nhìn nhận chân giá trị để theo đuổi một cuộc sống hào nhoáng nhưng đầy bất ổn. Nếu phải gò ép câu chuyện theo khuôn khổ của tiểu thuyết truyền thống thì không thể phản ánh được những tính cách như vậy, trong khi cuộc sống thực thì luôn có những trạng thái không phân biệt rõ ràng giữa tốt và xấu, như trường hợp nhân vật Osei. Hay Bunzo tuy không phải là một anh hùng và không có thành tựu gì nổi bật nhưng lại có những giá trị đạo đức mang vẻ đẹp riêng mà một người có vẻ thành đạt như Noboru không có được. Với cách xây dựng nhân vật như trên, Futabatei đã thực hiện được bước đột phá của văn học Nhật Bản hiện đại. Nhờ đó, tiểu thuyết hiện đại có thể đi vào những góc khuất của cuộc sống, miêu tả được những tính cách phức tạp, không rõ ràng và do vậy có thể phản ánh những vấn đề xã hội một cách uyển chuyển nhưng trung thực và chính xác.
Mặc dù nội dung câu chuyện chưa được giải quyết để có một kết thúc rõ ràng, và vẫn còn nhiều điểm yếu kém về mặt kỹ thuật, nhờ những thành công nói trên mà Ukigumo cho đến nay vẫn được công nhận là tiểu thuyết đầu tiên, là điểm khởi đầu thực sự của văn học Nhật Bản hiện đại và là một tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Futabatei.
Nguồn: Trường Đại học KHXH và NV TP. Hồ Chí Minh (NguyễnThị Lam Anh)