Tuy chỉ mới bước vào làng báo chừng 30 năm nay, quãng thời gian chưa phải là dài đối với một sự nghiệp, nhưng ngay từ khi mới chập chững vào nghề, nhà báo – chiến sĩ Hồ Quang Lợi đã từng bước khẳng định mình và nhanh chóng đoạt ngôi vị quán quân trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam về thể loại chính luận, mảng bình luận quốc tế. Có thể hiện nay anh không còn nhiều thời gian để trải lòng với những đam mê nghề nghiệp nữa, nhưng những bài báo mang tên Hồ Quang Lợi đã in đậm dấu ấn không thể nào phai mờ trong lòng bạn đọc trong nước và quốc tế.
 |
Nhà báo Hồ Quang Lợi
|
Từ một phóng viên mặt trận
Năm 1979, sau khi tốt nghiệp đại học, ngành Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài thuộc trường Đại học Tổng hợp Bucarest (Rumani), Hồ Quang Lợi về nước, nhập ngũ và được điều đến công tác tại Báo Quân đội nhân dân. Ngay sau đó, anh được giao nhiệm vụ làm phóng viên thường trú tại mặt trận biên giới phía Bắc. Ngày đầu vào quân ngũ, lại tham gia chiến trường ngay, nhất là đối với những người có một thời gian dài sống và học tập ở nước ngoài, vừa mới trở về nước như Hồ Quang Lợi, thực sự đây là một thử thách không nhỏ. Cùng một lúc chàng tân binh Hồ Quang Lợi phải hoàn thành nhiệm vụ trong cả hai tư cách nhà báo và chiến sĩ thực thụ trên chiến trường. Nhưng sự có mặt trên trận tuyền chống quân thù đã mang lại cho anh không ít những lợi thế đối với công việc và nghề làm báo của mình. Minh chứng là trong thời gian khoảng hai năm, anh đã có một loạt bài phóng sự dài kỳ với dòng tít hết sức khiêm tốn “Chuyện ghi ở đại đội phía trước” trên báo Quân đội nhân dân. Đằng sau vẻ khiêm tốn bề ngoài ấy báo hiệu một sự bùng nổ mãnh liệt về một phong cách báo chí mang tên Hồ Quang Lợi.
Cuối năm 1981, Hồ Quang Lợi được điều về phòng “Thời sự quốc tế” của báo Quân đội nhân dân. Có lẽ đây mới chính là mảnh đất “dụng võ” của một nhà báo đã từng được đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học ở nước ngoài và đã từng có hai năm gắn bó với cuộc sống người lính trên chiến trường. Với vốn tiếng Pháp và tiếng Rumani khá tốt, giúp anh có điều kiện tiếp cận với các nguồn thông tin tư liệu và báo chí nước ngoài hết sức đa dạng và phong phú. Được làm việc ở một cơ quan báo chí có thương hiệu và uy tín trong quân đội nói riêng và trong làng báo chí nước ta nói chung đã đem đến cho anh một môi trường rèn luyện về khả năng tác nghiệp báo chí theo phong cách của người linh. Tất cả những lợi thế so sánh ấy nhiều người trong làng báo hôm nay mơ cũng không có được. Vì thế Hồ Quang Lợi đã không mất quá nhiều thời gian để có thể khẳng định thương hiệu mạnh về mảng bình luận quốc tế của mình. Sau gần hai mươi năm cầm bút, anh đã cho xuất bản cuốn: “Cuộc bứt phá toàn cầu”, NXB Quân đội nhân dân, năm 1997. Cuốn sách tập hợp 73 bài báo anh viết trong quãng thời gian từ 1991-1997. Đến năm 2004 anh xuất bản cuốn: “Ẩn số thời cuộc”, gồm 161 bài viết do NXB Quân đội nhân dân ấn hành. Và mới đây, 2011 nhà báo Hồ Quang Lợi cho ra mắt tuyển tập mang tên: “Xung chấn kỷ nguyên đột biến” (1). Ngoài ra, anh còn có nhiều tác phẩm in chung trong các tập như: “Một thập kỷ những bài báo hay”, NXB Thanh niên, 1998, “Tác phẩm báo chí chọn lọc” NXB Văn hóa- Thông tin, 2007, “Ông chủ thứ 43 của Nhà trắng”, NXB Lao động, 2000,...Tất cả các bài viết được tập hợp trong những cuốn sách nói trên đều đã đăng trên các báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Quân đội nhân dân, Sài gòn giải phóng,...
Hồ Quang Lợi là một trong số những người đoạt nhiều giải báo chí toàn quốc và quốc gia nhất về thể loại chính luận, mảng bình luận quốc tế. Năm 1991, anh là người duy nhất đoạt Giải báo chí toàn quốc dành cho báo viết, tiếp sau đó là Giải A báo chí quốc gia đầu tiên năm 2006. Tổng cộng cho đến nay anh đã đoạt 9 giải thưởng báo chí toàn quốc và quốc gia. Nhưng có lẽ điều gây ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc cũng như đồng nghiệp vì anh là người duy nhất trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam 4 năm liền (2003, 2004, 2005, 2006) đoạt Giải A báo chí toàn quốc và quốc gia về thể loại chính luận, mảng bài bình luận quốc tế.
|
Tuyển tập các bài bình luận quốc tế của nhà báo Hồ Quang Lợi vừa được xuất bản
|
Đến một cây bút bình luận quốc tế hàng đầu
Trước khi rời khỏi Toà soạn báo Quân đội nhân dân để đi nhận nhiệm vụ mới, Hồ Quang Lợi đã nổi lên như một “hiện tượng” của làng báo chí Việt Nam đương đại. Sau 30 năm, với những bài viết chính luận đăng tải trên nhiều tờ báo ở Trung ương, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, anh đã làm được một điều mà rất ít các nhà báo hiện nay có thể. Hồ Quang Lợi đã chứng minh một cách đầy thuyết phục phản đề “chính luận khô khan” như một chân lý hiển nhiên đóng đinh trong tâm thức của số đông đồng nghiệp cũng như bạn đọc trong và ngoài quân đội. Chúng ta thử đọc một đoạn trong bài viết của anh để minh chứng cho điều tôi vừa nói ở trên: “Năm 2000, rót cốc rượu đầy hương thơm vào thời khắc chuyển giao vĩ đại của thời gian - lịch sử, không mấy người có thể ngờ rằng năm mở đầu thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới lại nhuốm màu bạo lực đáng sợ đến như vậy. Loài người đã bước vào thiên niên kỷ mới qua một “cổng lửa”. Bình minh của thế kỷ mới đã nhanh chóng bị xé nát bởi chớp lửa chiến tranh. Chiến tranh! Vẫn là cái vực thẳm nghìn đời đó...(2)
Vâng! Chưa bao giờ thế giới loài người lại hết sức nhạy cảm và dễ bị tổn thương như ngày nay. Nó đang đứng trước những cơ hội và thách thức của khả năng vừa dễ hội nhập, hoà đồng vừa dễ xung đột và tan rã. Khi mà một bộ phận của nhân loại đang mãi bận tâm với xu hướng toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới những năm đầu của thiên kỷ thứ III, một bộ phận khác đang ráo riết triển khai các kế hoạch quân sự nhằm áp đặt lên các quốc gia khác những lợi ích kinh tế và tham vọng chính trị có lợi cho riêng mình, thì đồng thời họ cũng đẩy hơn phân nửa nhân loại còn lại lâm vào cuộc sống lo âu, đói rét, chiến tranh và dịch bệnh.
Thử hỏi hàng chục nghìn nạn nhân của vụ động đất có một không hai trong lịch sử ở Ấn Độ hồi đầu năm 2001; hàng ngàn nạn nhân của vụ khủng bố 11/9 ở Trung tâm thương mại quốc tế ngay trên đất Mỹ; hàng trăm ngàn nạn nhân do cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, hàng trăm lính Mỹ bị chết trên chiến trường Iraq kể từ khi Tổng thống Mỹ G. Bush tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại quốc gia Trung Đông này; hàng triệu người dân thường vô tội bỗng trở thành nạn nhân của cuộc xung đột dọc hai bên bờ sông Jordan và dãy Gaza; hàng trăm triệu người đang sống trong nghèo đói ở Lục địa đen; hàng ngàn nạn nhân của các cuộc xung đột tôn giáo và sắc tộc ở Kosovo, Kashmir những năm trước đây, hay ở Trung Đông và các nước Bắc Phi hiện nay và trận đông đất kinh hoàng và sóng thần mới đây ở các quốc gia Châu Á và ở Nhật Bản đầu năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người; cuộc chính biến chính trị nhằm lật đổ chính phủ của cố Tổng thống Gaddafi của phe nổi dậy ở Liby đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, khiến thủ đô Tripoly và nhiều thành phố khác của quốc gia này trở thành đống tro tàn; trận lũ lịch sử kinh hoàng ở Thái Lan đang hiển hiện trước mắt chúng ta đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, và hàng triệu người mất nhà cửa do hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu,... liệu đã đủ sức làm rung chuyển cả thế giới và có làm nên một “xung chấn” của “kỷ nguyên đột biến” hay không? Liệu hoà bình và thịnh vượng đối với những con người này có phải chỉ là một ảo ảnh vĩnh hằng?.
Ngay mở đầu Hiến chương LHQ đã khẳng định: Chúng ta là con người. Có nghiã là chỉ có con người mới tự ý thức được mình là con người, và chỉ có hoà bình, hữu nghị và hợp tác mới cho họ cơ hội để trở thành con người. Lòng ghanh ghét, sự đố kỵ, những thù hằn cá nhân, tôn giáo hay sắc tộc, chiến tranh, đói nghèo và bệnh dịch,... chính là kẻ thù không đội trời chung của hoà bình và của con người. Chiến tranh hủy diệt là một sự tranh giành bẩn thỉu và phi nhân tính nhất trong lịch sử loài người. Chiến tranh đã kéo lùi và làm chệch hướng sự phát triển theo trật tự logic tự nhiên vốn có của lịch sử.
Nhưng sự trớ trêu của lịch sử là chính những người thừa nhận ngay từ đâu bản Tuyên ngôn nhân quyền của LHQ lại chỉ coi một số ít người trong nhân loại chúng ta là con người, có đủ tư cách làm người. Đối với họ không chỉ có đầy đủ các quyền cơ bản của con người, mà hơn thế họ còn tự do cho mình quyền bóc lột, chiếm đoạt và hủy diệt các quyền cơ bản và quyền tự do chính đáng của hàng triệu, hàng triệu người khác. Những người này luôn tìm cách áp đặt những sở thích cá nhân, những tính toán ích kỷ và những mưu đồ thôn tính lên người khác. Như vậy có thể nói phân nửa nhân loại sẽ không bao giờ có bất cứ một quyền nào.
Những người bị kẻ khác tước đoạt quyền con người của mình tập hợp lại, xiết chặt đội ngũ chiến đấu chống lại cường quyền, áp bức và bất công. Và thế là bài ca chiến trận lại vang lên đẩy lùi xa hoà bình về điểm xuất phát của nó. Vòng tròn hiệu ứng cánh bướm tiếp tục tái diễn với những anh hùng ca chiến trận. Và hoà bình mãi vẫn là khát vọng muôn đời của phần đông nhân loại.
“Không ai có thể tưởng tượng được rằng cơn biến loạn chính trị- xã hội chưa từng có bất thần nổ ra và nhanh chóng lan rộng ra toàn khu vực Bắc Phi và Trung Đông lại khởi phát từ vụ một thanh niên bán hàng rong bị cảnh sát ức hiếp, đánh đập thô bạo, vì quá phẫn uất đã châm lửa tự thiêu,... Ngọn lửa tự thiêu đã châm ngòi cho “cuộc cách mạng hoa nhài” mỗi lúc một bạo liệt buộc Tổng thống Ben Ali phải rời bỏ quyền lực sau gần 40 năm nắm quyền. Từ Tuynidi, ngày 16/1/2011 “luồng gió nóng” kỳ lạ và đáng sợ đó đã thổi thốc sang Ai Cập để rồi ngày 11/2/2011 được coi là “thời khắc lịch sử” khi người dân xứ Kim tự tháp hạ bệ H. Mubarak,... Rõ ràng “cuộc cách mạng hoa nhài” ở Tuynidi đã kích hoạt “cuộc cách mạng hoa sen” ở Ai Cập để rồi cơn biến loạn chưa từng thấy này lan nhanh ngoài sức tưởng tượng ra nhiều nước...theo kiểu hiệu ứng đôminô, đã có 18/24 nước Bắc Phi và Trung Đông chìm đắm trong rối loạn xã hội,...” (3)
Tất cả những điều nói trên và còn nhiều vấn đề khác nữa đã được nhà báo Hồ Quang Lợi đề cập đến trong 85 bài bình luận quốc tế thực sự sắc sảo. Tất cả đều hòa quện, thẩm thấu vào nhau làm nên một hệ thống chính luận khá hoàn chỉnh về bức tranh biến động không ngừng của thế giới đương đại. Hồ Quang Lợi đã thẩm định một cách thấu đáo, khái quát ở tầm vĩ mô từ những sự kiện hết sức cụ thể. Điều đáng nói là anh dường như đã dẫn dụ người đọc vào một “mê hồn trận” của những vấn đề quốc tế thật sự gai góc, bức xúc và nhạy cảm, nhưng lại dường như chẳng mấy ai quan tâm.
Cho đến hôm nay, trong làng báo chí nước ta không có nhiều người đủ bản lĩnh, tầm vóc, cùng với lòng đam mê đến cháy bỏng đem hết trí tuệ, tài năng và tình cảm của mình cày xới trên cánh đồng khô cằn mang tên “chính luận” như nhà báo Hồ Quang Lợi. Điều ấy đã giúp anh gặt hái được nhiều mùa vàng bội thu. Với anh sẽ không có bất cứ đề tài, thể loại báo chí nào “khó” và “khô”, mà chỉ có sự thiếu đi lòng đam mê, nhiệt huyết và trí tuệ để khám phá, lựa chọn cách tiếp cận vấn đề cho riêng mình./.
ĐỖ NGỌC YÊN
Chú thích
----------------------
(1) “Xung chấn kỷ nguyên đột biến”, Tuyển tập các bài bình luận quốc tế của nhà báo Hồ Quang Lợi, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2011
(2) “Khi siêu cường bị trúng thương”, tr 82
(3) “Đốm lửa nhỏ thành đám cháy lớn” tr 415- 416