Mặt trời Pác Bó
Ngày đăng:  

Tôi quan niệm tiểu thuyết lịch sử là một tác phẩm văn học được hư cấu sáng tạo trên cái nền lịch sử. Thời gian, sự kiện, nhân vật là của lịch sử nhưng nếu viết “y như thật” thì không phải là văn học. Tiểu thuyết lịch sử là một thể loại khó viết, khó hay, người viết cứ như làm xiếc đi trên cái dây luôn phải giữ thăng bằng, nghiêng về phía lịch sử thì dễ rơi vào khô khan, cứng nhắc, nghiêng về phía hư cấu thì có thể bị phê phán là không tôn trọng lịch sử… Hơn nữa, chọn bối cảnh là một quá khứ gần, nhân vật lịch sử là lãnh tụ đã trở thành biểu tượng của tâm hồn, khí phách dân tộc thì lại càng khó cho nhà tiểu thuyết. Viết thế nào để vừa đúng, vừa sinh động, hấp dẫn - đó là một thách thức. Tác phẩm Mặt trời Pác Bó của nhà văn Hoàng Quảng Uyên, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2010, là cuốn sách tôi đọc gần đây với những suy nghĩ và băn khoăn ấy.

Tên tiểu thuyết là một ẩn dụ không mới nhưng có ý nghĩa, đọc lên người ta thấy ngay nhân vật lịch sử là Bác Hồ kính yêu trong thời kỳ hoạt động lãnh đạo cách mạng ở Pác Bó từ 1941 đến 1945. Trong thời điểm đất nước còn chìm trong bóng đêm nô lệ, cách mạng đang lúc cực kỳ khó khăn thì chỉ có Hồ Chí Minh mới xứng đáng với hình ảnh mặt trời toả sáng soi đường dẫn lối cho toàn thể quốc dân. Cũng đúng với tên tác phẩm, đi suốt tiểu thuyết là chân dung vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, một “mặt trời” không chỉ của Pác Bó mà của cả đất nước và cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tôi hình dung nhà văn đã hoàn thành một bức tranh mà hình ảnh nổi bật là Bác Hồ được vẽ trên cái phông nền có sự phối cảnh, hoà sắc khá tinh tế. Cái gam màu nóng của sự kiện là giai đoạn khó khăn nhất nhưng mang tính quyết định cho nền độc lập tự do của đất nước nên phẩm chất của người lãnh đạo tối cao, hơn lúc nào hết được bộc lộ. Nhà tiểu thuyết đã làm cho bạn đọc tin và đi theo dòng kể của mình là nhờ bám sát, tôn trọng sự kiện. Các nhân vật, địa danh lịch sử được giữ nguyên tên gọi: Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Trường Chinh… cùng các địa bàn hoạt động: Cốc Chủ, Khuổi Nặm, Bản Nưa… Thời gian của sự kiện cũng trung thành với thực tế. Nhà văn đã chủ động khơi cho dòng chảy của tác phẩm đi theo dòng chảy của lịch sử bằng cách kết cấu theo lối chương hồi truyền thống cổ điển. Đấy cũng là một cách tái hiện lịch sử với các mốc quan trọng, mốc này là tiền đề, là nguyên nhân, hệ quả của mốc kia…
Cái gam màu xanh mát mời gọi của bức tranh tiểu thuyết chính là ở chất thơ, một chất thơ chỉ có thời đó, nơi đó. Tôi cho rằng đóng góp của nhà văn ở tác phẩm này là những thủ pháp điện ảnh khi xa khi gần với những cảnh quay nơi thiên nhiên núi non thơ mộng, hoang sơ, những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn thâm u có tiếng gầm kiêu hãnh của thú dữ, tiếng chí choé của đàn khỉ đánh nhau, có hình ảnh hiền lành muốn gần người để sưởi ấm của rắn trắng, có những con chim quý lạ mà hôm nay không còn nhìn thấy. Rồi những mó nước bí hiểm, dòng suối, hang động kỳ bí… Chất thơ còn ở phong tục mang nét đặc trưng của người Cao Bằng, mà đọc lên ta thấy tiếc một thời đã qua, con người nghèo về văn minh vật chất nhưng không nghèo về văn hoá. Tôi chợt liên tưởng đến câu nói của một giáo sư văn học dân gian có bốn mươi năm sống ở địa bàn miền núi: nếu nói đưa miền núi tiến kịp miền xuôi thì chỉ nên nói về thuần tuý vật chất chứ không nên nói về văn hoá, mà một biểu hiện văn hoá là người miền núi không bao giờ đánh con, rất ít khi cãi cọ đánh chửi nhau. Xét ở góc độ này thì ngược lại phải đưa miền xuôi tiến kịp miền núi. Nói thế cũng để nói tới một chất thơ khác của tiểu thuyết là tình người, tình người dân sắt son với cách mạng…

Dĩ nhiên hình tượng trung tâm của tác phẩm là Hồ Chí Minh mà nhà văn đã phần nào biểu hiện qua sự phác thảo cái nền trữ tình của thiên nhiên, con người Pác Bó và cái nền căng thẳng của sự kiện. Hình ảnh “Ông Ké” luôn được nhà tiểu thuyết đặt trong các mối quan hệ để toát lên các phẩm cách đặc biệt: tình thương yêu con người, tình bạn cao cả, nồng hậu; cách ứng xử mẫn tiệp; tầm nhìn chiến lược… Nhưng nổi bật lên ở hình tượng này là bài học lấy dân làm gốc, dựa vào dân, tin ở dân và bài học người cách mạng phải có vốn hiểu biết sâu sắc về lịch sử, văn hoá…

Để có một cuốn sách dày tới 455 trang này là cả một tâm huyết và sự hiểu biết chỉ có ở một nhà văn gắn bó sâu nặng với con người và vùng đất Cao Bằng. Tâm huyết thì không bàn vì không có thì làm sao viết được tác phẩm này, về chủ đề này. Còn hiểu biết, hiểu biết về lịch sử thì dĩ nhiên; cái đáng quý nhất của nhà văn là hiểu biết về văn hoá phong tục mà không có nó thì tiểu thuyết này sẽ chỉ như cây rừng không có nhựa sống, chất sống. Riêng tôi đồng cảm với nhà văn về vốn Hán văn và văn học dân gian, không chỉ của người Cao Bằng mà còn của cả người Hán, cũng vì một lẽ là các vùng đất càng gần nhau thì tiếp biến văn hoá càng đậm đà. Trong tác phẩm, trang 114 nhà văn cho một nhân vật (Lý) đọc thơ: “Nguyệt ảnh ung ung chiếu cửu châu/ Kỷ gia hoan lạc kỷ gia sầu/ Kỷ gia đồng khách đoàn viên dạ/ Kỷ cá phiêu linh tại nguyệt đầu” (Trăng sáng lung linh khắp chín châu/ Bao nhà vui vẻ bao nhà sầu/ Đêm nay bao người vui sum họp/ Mấy kẻ lênh đênh dưới trăng thâu). Do nhà văn không nói rõ xuất xứ nên tôi xin bổ sung: đây là một bài dân ca Trung Quốc. Ở miền Giang Nam, đời Nam Tống, khi giặc Mông Nguyên sang xâm lược, dân tình phải chạy loạn, phiêu dạt nay đây mai đó, bài dân ca nói về tình cảnh này ra đời. Đến thời nước Trung Hoa kháng Nhật, do tương đồng lịch sử nên bài dân ca sống lại, được lan truyền và phổ nhạc. Thời điểm này Bác Hồ đang hoạt động ở Trung Quốc, bài dân ca làm xúc động trái tim nhạy cảm với cảnh nước mất li biệt nên tứ thơ ấy đã đi vào bài Trung thu (I) trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh một cách tự nhiên: “Trung thu thu nguyệt viên như kính,/ Chiếu diệu nhân gian bạch tự ngân/ Gia lý đoàn viên ngật thu tiết,/ Bất vong ngục lý ngật sầu nhân” (Trăng thu tròn như gương/ Sáng khắp nhân gian bạc một màu/ Sum họp nhà ai ăn tết đó/ Chẳng quên trong ngục kẻ ăn sầu).

Như vậy tác giả Mặt trời Pác Bó thật tinh tế khi để cho nhân vật đọc bài ca dao này đúng với hoàn cảnh tâm trạng, đúng với lịch sử. Tôi có ý tiếc khi không thấy trong chương 18 tái hiện cảnh Bác Hồ trong nhà lao Tưởng Giới Thạch; tác giả khai thác khía cạnh “tập cổ” thú vị này trong Nhật ký trong tù. Nhưng nhân đây cũng cảm ơn anh vì thế mà tôi mới có điều kiện được nói

NGUYỄN THANH TÚ



Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn