Chân thực, giản dị mà có sức gợi
Ngày đăng:  

Đây là cuốn sách đáng đọc, ít nhất từ mấy căn cứ sau: một tiểu thuyết đầu tiên về ngành hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó bạn đọc sẽ được hiểu thêm nhiệm vụ, vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của một ngành mang tính chiến lược trong chiến tranh vệ quốc; được viết với bút pháp chân thực, giản dị mà khá hấp dẫn.

Chọn bối cảnh địa bàn Quân khu V ở thời điểm chiến tranh ác liệt nhất (1968 - 1972), tiểu thuyết tái hiện cuộc sống chiến đấu cực kỳ gian khổ, anh dũng của những người lính phía sau vừa phải đảm bảo phục vụ hậu cần cho bộ đội ta phía trước, vừa phải thường xuyên trực tiếp đánh địch để bảo vệ bí mật hành lang vận tải, kho tàng, các cơ sở sản xuất nguồn cung cấp tại chỗ. Để hoàn thành hai nhiệm vụ nặng nề vinh quang ấy, từ vị chỉ huy đến những người lính, người dân, cô giao liên, anh du kích... đã phải trải qua bao gian lao vất vả, phải hi sinh xương máu, hi sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất. Họ phải đối phó, chiến đấu với một kẻ thù mà chỉ có người trong cuộc mới nhận thấy hết sự ghê gớm: tàn bạo có thừa, mưu mô quỷ quái không ít, nhiều kẻ rất thông minh, có học vấn cao; không những thế chúng lại được trang bị những loại vũ khí chiến tranh tối tân, không bị đói ăn, không bị thiếu thốn vật chất... Nhưng rốt cuộc chúng vẫn bị thua bởi những con người anh hùng, với vũ khí còn thô sơ, đói ăn, thiếu mặc. Đấy cũng là một quy luật mang tính phổ quát cho mọi cuộc chiến tranh: kẻ phi nghĩa bao giờ cũng thất bại!

Để làm nổi lên ý nghĩa cuộc chiến đấu anh hùng của quân dân Khu V, tiểu thuyết rất có ý thức khai thác đến tận cùng chất bi kịch. Dĩ nhiên chiến tranh đã tự nó nhuốm sắc màu bi kịch. Ở tiểu thuyết này là “bi kịch lạc quan” với người chiến thắng và bi kịch không lối thoát tất yếu cho kẻ thù. Đấy là nói ở cái chung, cái phổ biến, nhưng ở những tình huống cụ thể thì là bi kịch thực sự. Có bi kịch đến mức khó tin, đó là sự kiện vì không chịu được khổ mà có chiến sĩ bắn chính đồng đội mình (nhân vật Lý); có kẻ vì tham vọng hưởng thụ mà ra “chiêu hồi” gây nên bao tổn thất về cơ sở vật chất, bao nhiêu cái chết đau thương cho đồng chí đã từng chung chiến tuyến (nhân vật Bồn)... Bên cạnh đó cũng không hiếm những tấm gương dũng cảm: giữa chiến trường có chiến sĩ bị thương chấp nhận để quân y đơn vị phẫu thuật cưa một bên chân mà không có thuốc gây mê (nhân vật Đỏ), hay nhân vật Hương - một em gái nuôi quân còn rất trẻ, khi đơn vị đang lo chiến đấu ở phía trước thì bị địch bắt, em giả vờ chấp nhận dẫn đường, nhưng gần đến nơi có đồng đội mình thì cố thét vang, nhận lấy cái chết cho đồng chí mình sống... Đây là những chi tiết rất thật, với ý nghĩa hiện thực miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh, ý nghĩa giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau: cha anh họ đã phải trả giá rất đắt để có được hoà bình, tự do, họ phải sống sao cho xứng đáng và gìn giữ nền hòa bình, tự do mà họ được hưởng.

Chiến tranh là bi kịch chung cho tất cả, đấy là nguyên nhân đẻ ra những bi kịch riêng. Một bi kịch cá nhân của Độ - trung đoàn trưởng trung đoàn 1, Cục hậu cần Quân khu V, có con ruột là Đạo. Đạo là một thiếu tá quân đội Sài Gòn khét tiếng chống cộng điên cuồng. Người cha ra đi kháng chiến thì đứa con chưa ra đời. Người mẹ sống trong cảnh cô đơn giữa lòng địch, vì có chồng là cộng sản nên luôn bị theo dõi, tra vấn, ép buộc, cuối cùng bà bị kẻ thù giết hại. Đứa con lớn lên cùng một mối căm hờn trả thù cho mẹ, cho đến khi tự sát nó (Đạo) vẫn không biết âm mưu thâm độc của những kẻ giết mẹ mình: giết người rồi đổ vấy cho cộng sản. Đó là những chi tiết không mới nhưng có sức ám ảnh người đọc. Một nhân vật khác không có tình huống éo le, đau đớn như trung đoàn trưởng Độ nhưng lại cho ta cái nhìn về một số phận bất hạnh trong chiến tranh là Trần Kiên, thường vụ Khu ủy, Phó Tư lệnh quân khu, cục trưởng Cục hậu cần Quân khu V. Đây là một con người có thật ngoài đời, được miêu tả như là đại diện cho một lớp người “xưa cũ” nhưng dám xả thân, sẵn sàng hi sinh cái riêng của mình, gia đình mình cho cách mạng. Thông qua nhân vật Trần Kiên tiểu thuyết muốn đưa ra một  nhận định mang ý nghĩa khái quát: cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi, ngoài những nguyên nhân cơ bản, xét về tính chiến lược trên mặt trận cụ thể, là nhờ chúng ta có Tây Nguyên! Nhờ địa hình Tây Nguyên “rừng che bộ đội rừng vây quân thù”, nhờ người dân Tây Nguyên vì cách mạng không tiếc bất cứ một cái gì từ vật chất đến xương máu của mình. Hình ảnh em bé gái Tây Nguyên 13 tuổi lưng gùi hai quả đạn cối 82 ly, tay cầm cây gậy dắt người ông mù cả hai mắt cũng gùi hai viên đạn, cùng xuống đường đi trong chiến dịch Xuân 68 vô cùng cảm động; người ông đã nói một câu nổi tiếng: “Người nghỉ chớ hàng không nghỉ”. Cũng chính Trần Kiên là một “kiến trúc sư” dám nghĩ dám làm, đi trước thời gian. Trong chiến tranh ông đã đề xuất Quân khu V chấp nhận thành lập các đoàn kinh tế lớn, và đến sau giải phóng vẫn tồn tại mà cụ thể là Liên hiệp Cà phê Việt Nam ngày nay ở Tây Nguyên, tiền thân của nó có rất nhiều đơn vị bộ đội chuyển sang. Trần Kiên luôn trăn trở làm thế nào để đồng bào Tây Nguyên hết đói nghèo. Sau này ngay cả khi ông làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp rồi Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, ông vẫn luôn canh cánh nỗi niềm đó, nhưng cả cuộc đời ông vẫn chưa làm được. “Anh Kiên suốt đời như người mắc nợ. Mắc nợ nhân dân Tây Nguyên. Mắc nợ dân. Nợ rất nặng, bởi vì dân còn khổ, còn nghèo quá…” (Nguyên Ngọc, Tuổi trẻ chủ nhật ngày 15/10/2006).

Một ý nghĩa toát lên từ tác phẩm: người lính cách mạng không hề muốn chiến tranh, nhưng kẻ thù buộc họ phải cầm súng. Họ phải chiến đấu để cho đất nước này, mỗi người dân Việt không phải chịu những bi kịch. Và những người lính ấy đã vượt qua những bi kịch cá nhân để chiến đấu và chiến thắng!

Đây là cuốn tiểu thuyết sử thi về đề tài chiến tranh vệ quốc nhưng có xu hướng đa thể loại với sự ý thức rất rõ của nhà văn: lồng ghép các thể tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết tâm lý, tiểu thuyết trinh thám... Tôi muốn nói rõ hơn chất “biệt động” được miêu tả khá gay cấn, lôi cuốn. Vì là ngành hậu cần, mà nói tới hậu cần là phải nói tới chuyện đảm bảo lương thực, khí giới... cho bộ đội, du kích. Lấy lương thực ở đâu, chuyên chở vũ khí thế nào; phải bí mật, phải dựa vào dân, phải bất hợp pháp... đấy là những câu chuyện ly kỳ, hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở. Không thể nói Đường đen nước đỏ là một tiểu thuyết hoành tráng, bề thế về nội dung, sự kiện bởi bối cảnh không gian không rộng, tính chất đối kháng không căng thẳng dữ dội, quyết liệt, nhưng nhờ nó ôm chứa được nhiều cảnh huống, tình tiết (lịch sử - văn hoá, tâm lý, hành động...) phù hợp nên tránh được sự đơn giản. Cũng không vội khẳng định đây là cuốn sách thành công về bút pháp bởi vẫn là cách viết truyền thống quen thuộc. Nhưng cái được của nó thì dễ thấy: chân thực, giản dị, cứ như là tác giả tái hiện lại một quãng đời của mình đã từng sống. 

 

NGUYÊN THANH


Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn