“Chân trời mùa hạ” - Chiến tranh qua một ngôi làng
Ngày đăng: 17/11/2011 7:49:21 SA
"Chân trời mùa hạ” – cuốn tiểu thuyết đoạt giải B cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn (2006-2010) của tác giả Hữu Phương vừa được Hội Nhà văn tổ chức tọa đàm dưới sự chủ trì của Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Cùng tham gia tọa đàm có nhà văn Nguyễn Khắc Trường – Chủ tịch Hội đồng văn xuôi cùng các nhà văn của Hội đồng văn xuôi, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà văn Y Ban. GS Phong Lê, nhà văn Tô Đức Chiêu, Lê Minh Khuê, Nguyễn Văn Thọ, nhà thơ Đặng Hiển, nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên cùng các nhà văn nhà thơ đồng hương Quảng Bình với Hữu Phương như Nguyễn Hữu Quý, Mai Nam Thắng, Lê Thị Mây, Lý Hoài Thu cũng đã tới tham dự. Tại buổi tọa đàm, nhiều vấn đề xoay quanh tiểu thuyết đã được trao đổi.

|
Bìa cuốn sách
|
“Chân trời mùa hạ” là cuốn tiểu thuyết được viết theo lối cổ điển, nằm trong dòng chảy những tác phẩm văn xuôi viết về chiến tranh thời gian gần đây như “Cửa sông” (Nguyễn Minh Châu), “Cánh đồng lưu lạc” (Hoàng Đình Quang), “Bến không chồng” (Dương Hướng), “Thượng Đức” (Nguyễn Bảo), “Đối chiến” (Khuất Quang Thụy) và một số tác phẩm khác… chiến tranh đã không còn bị nhìn một chiều với nhưng phân tách rạch ròi “ta thắng địch thua”, “ta tốt địch xấu” mà đã có cái nhìn khách quan hơn, thuyết phục hơn. Các ý kiến đều thống nhất, điểm khác biệt làm nên “Chân trời mùa hạ” nằm ở chỗ, tác giả viết về chiến tranh xoay quanh một không gian hẹp là một ngôi làng ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh của miền trung. Chiến tranh đi qua ngôi làng ấy như một liều thuốc thử khốc liệt nhất để mọi thứ lộ rõ giá trị, cuộc chiến như ngọn lửa thiêu đi những gì cần thiêu, và giữ lại những gì đáng giữ.
|
Quang cảnh buổi tọa đàm
|
GS Phong Lê cho rằng, có nhiều cách viết về chiến tranh, và tác phẩm của Hữu Phương tiếp cận theo hướng nông thôn trong chiến tranh. Tiểu thuyết đã làm sống lại một thời đoạn của dân tộc, tái hiện những bi kịch nhân gian, thấy được cái giá phải trả của dân tộc để có ngày hôm nay.
Nhà văn Lê Minh Khuê, người cùng với nhà văn Nguyễn Khắc Trường trực tiếp biên tập cuốn sách từ khi còn ở dạng bản thảo khi tác giả gửi đến Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có những nhận xét tinh tế về “Chân trời mùa hạ”. Bà cho rằng, kể lại số phận những con người ở một vùng đất, đó cũng là một cách viết tiểu thuyết, nhất là với vùng đất Quảng Bình – Quảng Trị là một vùng đất mà chúng ta còn ở đó một món nợ rất lớn khi chiến tranh đi qua thì điều ấy lại càng đáng quý. Khi viết, mọi thứ dường như cứ thế diễn biến theo tuần tự tuyến tính, dường như tác giả không cần đến bút pháp, không chỉ riêng Hữu Phương, mà nhiều tác giả chống Mỹ cũng viết như thế. “Những nhân vật thản nhiên đi vào bi kịch, đón nhận bi kịch, thản nhiên đón nhận cuộc chiến tranh, như sự hồn nhiên của những người nông dân chân chất. Điều ấy có thể nằm ngoài ý đồ của tác giả nhưng đó là tâm thế của một thế hệ, cái cách mà những người dân miền Trung đi qua cuộc chiến.”
|
Nhà văn Hữu Phương phát biểu tại buổi tọa đàm
|
Tác giả tiểu thuyết, nhà văn Hữu Phương cho biết, bối cảnh của “Chân trời mùa hạ” ở thời điểm năm đầu tiên miền Bắc có hòa bình, một nửa đất nước đang nô nức xây dựng một nông thôn mới với mô hình Hợp tác xã nông nghiệp. Đây là cuốn tiểu thuyết tâm huyết ghi dấu một thời trai trẻ của Hữu Phương tại nơi ông sinh ra, lớn lên và sống suốt thời tuổi trẻ. Các nhà văn, nhà thơ của quê hương Quảng Bình cũng cho rằng, đọc “Chân trời mùa hạ” những người con đất Quảng như sống lại một thời, như thấy lại một thế hệ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên cùng bom đạn ở dải đất miền Trung. Tác phẩm với một liều lượng phương ngữ vừa đủ tạo nên sự hài hòa, giữ được phong vị chất Quảng mà bạn đọc nói chung vẫn tiếp nhận được.
Tuy nhiên, các nhà văn nhà thơ có mặt tại cuộc tọa đàm cũng chỉ ra một số hạn chế của tác phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng, từ không gian hẹp là ngôi làng ấy, tác giả đã hơi tham lam khi để nhân vật “đi quá xa”, tản mát thay vì tập trung mổ xẻ chiều sâu; hay như việc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột chưa có sự chuẩn bị tốt; hành động nhân vật chưa thực sự thuyết phục, tâm lý nhân vật chưa được khai thác đến tận cùng; xây dựng nhân vật còn suôn sẻ, tròn trịa; sự phân định tốt xấu không còn rành mạch rõ ràng nhưng cái xấu chưa được lột tả đến cùng, cái tốt cũng chưa thực sự tốt một cách thuyết phục…
Vừa là những cảm nhận cá nhân, vừa tóm lược các ý kiến trao đổi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu ở phần kết buổi tọa đàm, đại ý, các nhà văn thế hệ chống Mỹ có thể chưa quan tâm rốt ráo về bút pháp thể hiện nhưng đã làm được một việc là kể lại những câu chuyện bi tráng của một thời. Có thể chính họ sau này viết về chiến tranh sẽ khác, nhưng những gì họ đã viết đã làm nên một giá trị. “Tôi thấy rằng những tác phẩm văn học viết về chiến tranh khi thời gian càng lùi xa thì càng gần với bản chất cuộc chiến hơn, gần với con người hơn…. Chiến tranh tại Việt Nam đã kết thúc gần 40 năm nhưng vẫn còn đó những câu hỏi về lẽ sống, về tình yêu, về nhân cách con người… mà các nhà văn vẫn đang tìm cách trả lời. Câu chuyện về chiến tranh ở Việt Nam sẽ còn được kể bởi các nhà văn hiện tại và nhiều thế hệ sau này nữa” – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn khẳng định.
Hữu Phương là nhà văn thế hệ chống Mỹ, hiện sinh sống tại Quảng Bình. Nguyên là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên. Hiện ông là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình. Tiểu thuyết “Chân trời mùa hạ” được in lần đầu năm 2007 tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần 2 năm 2011 tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
Tin, ảnh: DƯƠNG TỬ THÀNH
|