Viết tác phẩm đầu tay từ khi mới lên 7 tuổi;
18 tuổi đã có tiểu thuyết được in, hiện Stephen King - tác giả của hơn
50 đầu sách đã được xuất bản (trong đó đa phần là tiểu thuyết kinh dị,
giả tưởng) - đang dẫn đầu danh sách những nhà văn giàu nhất thế giới.
Theo thông tin của tạp chí Forbes, đến nay, sách của Stephen King đã
tiêu thụ được tới 300 triệu bản, và thu nhập bình quân hằng năm của ông
lên tới 50 triệu USD.
Nếu
không có gì thay đổi thì trong tháng 11 này, cuốn sách có tiêu đề
"11/22/63" của Stephen King, với nội dung dựa theo những câu chuyện liên
quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy sẽ ra mắt bạn đọc. Tên
của cuốn sách ghi dấu ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát (ngày
22/11/1963) trên một đường phố ở Dallas...
Vượt lên nghèo khó
Stephen King sinh ngày
21/9/1947 tại Portland, bang Maine của nước Mỹ. Suốt tuổi thơ, cậu bé
luôn mang mặc cảm của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chẳng là, khi King mới được
2 tuổi, cha cậu ra phố mua thuốc lá và rồi không bao giờ trở về nữa.
Đến nay, đối với King, sự "mất tích" của người cha vẫn là điều bí ẩn. Nó
tác động rất mạnh tới tâm lý của ông, nhất là từ sự cố nói trên, ông
từng nhiều lần bị người mẹ than phiền, rằng việc sinh ra King là một
"tai họa" đối với bà.
Mặc dù cầm bút viết văn khi mới
lên 7, nhưng phải 5 năm sau Stephen King mới xem mình thực sự bước vào
sự nghiệp văn học khi ông cùng người anh trai đứng ra xuất bản một tờ
báo nhỏ ở địa phương. Năm 1962, ở tuổi 15, King cho in tập truyện ngắn
mini "Con người, địa điểm và đồ vật" và một năm sau là tập "Những kẻ xâm
lăng giữa các vì sao", được xem như phần tiếp theo của tập truyện ngắn
đầu tay.
Năm 1966, Stephen King vào học
tại Trường Đại học Tổng hợp của bang Maine ở Orono. Tại thư viện của
trường, King gặp nữ sinh viên Tabitha Spruce và họ đã kết hôn với nhau
vào năm 1971. Năm 1970, tốt nghiệp ra trường, King bị gọi đi khám nghĩa
vụ quân sự. Được xác định sức khỏe không đủ tiêu chuẩn nên ông không
phải nhập ngũ. Bấy giờ, cuộc chiến tranh ở Việt Nam đang vào hồi ác
liệt, là cơn ác mộng đối với nhiều chiến binh Mỹ nên với King, đây có
thể được xem là "trong cái rủi có cái may".
Có bằng đại học rồi song việc
mưu sinh vẫn diễn ra với Stephen King không hề suôn sẻ. Ông phải làm đủ
loại việc trái với thiên hướng và với ngành học của mình, từ chân gác
cổng tới công nhân xưởng giặt, có lúc làm thủ quỹ cho một trạm bán
xăng.
 |
| Nhà văn Stephen King. |
Văn chương cũng không giúp King
cải thiện được cuộc sống là bao. Mỗi truyện ngắn của King in ra thời
gian này chỉ mang về cho ông số tiền nhuận bút nhỏ nhoi: chưa đầy 40 USD
- đủ để ông mua được một đôi quần jeans, uống 15 ly cà phê với đường
hoặc ăn một đĩa mì spagetti. Đây cũng là thời gian vợ ông sinh hạ cậu
con trai đầu lòng. Để giúp gia đình qua đận khốn khó, mùa thu năm 1971,
King xin vào làm chân giáo viên dạy tiếng Anh ở Trường Đại học Hampden,
bang Maine.
Sự "phát tài" của Stephen King
có công rất lớn của người vợ. Một lần, bà Tabitha Spruce đã vô tình phát
hiện ra trong sọt rác bản thảo cuốn tiểu thuyết "Carrie" mà chồng bà
viết dở dang nhưng vì quá thất vọng nên ông đã cho… thải loại. Bà
Tabitha "tiếc của" đã thu mớ bản thảo hỗn độn ấy về, nài nỉ chồng phải
viết cho xong phần kết. Nể vợ, King đã trói mình vào bàn viết để hoàn
tất bằng được cuốn tiểu thuyết. Kết quả thật vượt xa sự mong đợi của đôi
vợ chồng trẻ: Năm 1974, Nhà xuất bản Dobleday đã quyết định tạm ứng cho
Stephen King một khoản tiền lên tới 2.500 USD trước khi họ cho xuất bản
"Carrie" và khi cuốn tiểu thuyết được nhà xuất bản bán bản quyền cho
một thư viện Mỹ với giá 400.000 USD thì họ đã không ngần ngại san nửa số
tiền cho Stephen King. Với số tiền này, King đã tậu được một ngôi biệt
thự hơn hai chục phòng và quyết định từ giã công việc ở Trường Đại học
Hampden.
Kể từ sau thành công bất ngờ
ấy, hầu như tất cả các tác phẩm mà Stephen King tung ra thị trường đều
thuộc dạng bán chạy. Nhiều cuốn còn được chuyển thể thành những bộ phim
ăn khách vào bậc nhất ở Hollywood. Đến đầu những năm 80 của thế kỷ
trước, Stephen đã có thể được xếp vào hàng những nhà văn triệu phú. Năm
1997, King từng hủy bỏ một hợp đồng trị giá 35 triệu USD cho bộ sách gồm
4 cuốn để nhận 17 triệu USD cho việc xuất bản riêng cuốn tiểu thuyết
"Bag of Bones". Những năm cuối thế kỷ, một mình gia đình King sở hữu ba
đài phát thanh ở bang Maine. Năm 1992, vợ chồng King đã đứng ra tài trợ
cho việc xây dựng sân vận động Mansfield.
Tai họa khôn lường
Tháng 6 năm 1999, trong một lần
dạo bộ quanh nhà, Stephen King đã không may bị một chiếc ôtô tông phải,
khiến chân giập nát, phổi chảy máu, đầu xây xát nặng. Người lái xe vì
cố tránh một con chó nên đã gây họa cho ông. Vì sự cố này mà King phải
mất hai năm trong tình trạng dở sống dở chết. Sau này, di chứng của vụ
tai nạn vẫn rất nặng nề. Với 25 chiếc xương bị gãy, hông trật khớp, King
phải khập khiễng trong từng bước đi. Tất cả chi tiết của vụ tai nạn này
đã được King mô tả tỉ mỉ trong cuốn hồi ký "Viết sách như thế nào?"
cũng như trong một seri phim truyền hình mini "The Dark Tower". Điều rất
lạ lùng là người tài xế gây tai nạn cho King sau đó một năm (vào ngày
25/9/2000) đã chết ngay tại nhà nạn nhân - một pha đột tử hiện đến nay
không ai giải thích nổi.
Trả lời câu hỏi, vụ tai nạn xe
cộ nói trên đã gây ảnh hưởng thế nào tới tâm lý sáng tác của mình, King
cho rằng, nó đã khiến ông nhận thấy cuộc sống của con người trên thế
gian này mong manh biết nhường nào. "Nhiều lúc, tôi đã có những lo lắng
thái quá tới tính mạng của người thân, nhất là những lúc họ ra đường.
Tôi nhớ, ngày tôi ra viện, khi nhìn thấy vợ đang hoan hỉ băng qua đường
để tới chỗ tôi, tôi đã thét lên: Lên vỉa hè đi Tabby! Nhớ phải cẩn thận
khi qua đường đấy. Trái tim tôi lúc đó như bị đè nặng bởi nỗi ám ảnh từ
vụ tai nạn kinh hoàng trước đó" - King cho biết.
Những đánh giá trái chiều
Mặc dù viết nhiều thể loại,
song trước sau tên tuổi của Stephen King luôn gắn chặt với thể loại
truyện kinh dị và giả tưởng. Thậm chí, như King "tiên báo", sau này, cụm
từ "nhà văn kinh dị" sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong điếu văn dành
cho ông.
King tâm sự, điều ấy không
khiến ông cảm thấy khó chịu. Ông lý giải: "Nhờ có những cuốn sách ấy mà
gia đình tôi có cái ăn, tậu được nhà. Tôi biết, có những cuốn - như sách
của Agatha Christie - người ta coi đó là sách đọc một lần rồi vứt đi,
song hãy ngẫm kỹ mà xem, đến nay, đó vẫn là loại sách luôn hấp dẫn các
thế hệ độc giả".
Mối quan hệ giữa Stephen King
với các nhà phê bình văn học chính thống thường không mấy mặn mà. Năm
2003, khi King được trao Huy chương National Book - một vinh dự mà nhiều
nhà văn lớn của nước Mỹ phải ước ao, học giả Harold, Giáo sư của Trường
Đại học Yale đã lên tiếng mỉa mai: "Việc họ (tức Hội National Book của
Mỹ) cho rằng trong tác phẩm của King ẩn chứa một chút giá trị văn học -
điều ấy chỉ nói lên sự ngu dốt của họ". Richard Snyder, cựu thành viên
sáng lập National Book cũng thẳng thừng phản bác việc vinh danh Stephen
King: "Không thể đặt ông ta lên vị trí ngang bằng với những nhà văn kiệt
xuất. Đúng là sách của ông ta bán được nhiều thật, nhưng nó chẳng đóng
góp được gì cho văn học hết". Trong khi Hội đồng xét duyệt tuyên bố
rằng, việc họ vinh danh Stephen King là bởi họ ghi nhận "tài kể chuyện"
của ông, ghi nhận những "đóng góp lớn của ông cho chữ nghĩa", tuy nhiên,
theo nhận xét của Richard Snyder thì chẳng qua là vì họ bị áp lực từ
phía các đơn vị xuất bản mà thôi.
Stephen King là người có trí
tưởng tượng… hãi hùng. Dường như mọi cơn ác mộng kinh hoàng mà người đời
có được đều xuất hiện trong tác phẩm của ông. Người đời đọc truyện của
ông với niềm thích thú pha lẫn nỗi…lo sợ. Bản thân King từng thổ lộ
rằng: "Tôi muốn khủng bố độc giả. Nếu không thành công, tôi cố làm cho
họ kinh hoàng. Và nếu điều đó cũng không được nữa, tôi sẽ cố làm cho họ…
ói mửa".
Ở thời điểm hiện tại, Stephen
King đã không giấu được sự mệt mỏi với việc liên tiếp quăng ra cho độc
giả những nhân vật quái dị. Ông muốn rửa tay gác kiếm. Trước đây, đích
thân ông đã đi thu hồi các bản sách của tiểu thuyết "Rage" được bày bán
trên thị trường khi hay tin: Trong một vụ thảm sát diễn ra tại một
trường học ở Kansas, cảnh sát đã tìm thấy tại nhà của kẻ sát nhân nhỏ
tuổi cuốn tiểu thuyết nói trên của King
Nguồn: VNCA (Trần Ngọc Xuân)