Heinrich Boell - nhân chứng quan trọng của thời cuộc
Ngày đăng:  

“Những con bệnh khó chiều” là tên một cuốn sách do Nhà xuất bản PROPYLAEN - SWR ấn hành năm 2002. Sách là những cuộc đối thoại giữa Marcel Reich Ranicki, nhà phê bình nổi tiếng, được mệnh danh là “Giáo hoàng” của văn học Đức đương đại, với Peter Voss - Giám đốc SWR về mười hai nhà văn Đức nổi tiếng ở thế kỷ XX, trong đó có văn hào Heinrich Boell (1917-1985), giải thưởng Nobel Văn học 1972.

Peter Voss: Thưa ông ReichRanicki, ông đã viết nhiều về Heinrich Boell. Nhưng không thường xuyên mang tới cho ông ta sự hài lòng; đôi khi lại là sự thất vọng. Có một lần ông đã nhấn mạnh, hầu hết các nhà văn đều là những kẻ ích kỷ vĩ đại. Tôi tin, ông đã không nói về Heinrich Boell như thế.

Marcel Reich Ranicki: Ông ta cũng là một người đại ích kỷ. Chỉ có điều, ông ta cũng là một người giàu lòng trắc ẩn và lịch thiệp. Ông ta luôn tự vệ khi người ta khen ngợi ông như là một nhà văn Thiên Chúa giáo. Mặc dù, với tất cả các tín đồ Cơ đốc giáo mà tôi đã quen biết trong đời, hình như không có ai thực sự hiểu rõ tín đồ Thiên Chúa giáo như ông ấy.

Peter Voss: “Rất ít lương tâm được đem cho” - Boell đã nói thế. Mặc dù vậy, ít nhất, trong nửa sau của cuộc đời mình, ông ấy đã rất giữ gìn trong vai trò trở thành “Lương tâm của dân tộc”. Ông ta là gì theo ông?

Marcel Reich Ranicki: Vâng, ông được xem như một trường hợp hoàn toàn đặc biệt. Ông là tác giả trong thời cuộc của ông. Và khi một tác giả gây ảnh hưởng và thành đạt được nhiều trong thời đại của mình thì thật là tuyệt vời. Ông đã cung hiến cho độc giả Đức một loại nhân vật hoàn toàn được xác định, nó xuất hiện trong tiểu thuyết đầu tay của ông “Adam ở đâu” và “Ngôi nhà không người canh” và ở trung tâm tất cả các truyện ngắn. Nhân vật của ông là những người lính Đức bình thường.

Boell đã mang lại cho độc giả Đức, hàng trăm ngàn người, trong số đó, cũng là những người từng là lính trong chiến tranh, một hình thể xác thực. Không một tác giả nào khác làm được điều đó. Cả Alfred Andersch lẫn Wolfdietrich Schnurre, Siegfried Lenz cũng không đề cập tới những đề tài này. Những nhân dáng ấy chỉ có ở Boell. Và rất nhiều người đã đọc Boell như điên và bảo: nó là như thế đấy.

Peter Voss: Chính ông cũng đã tham gia vào thành đạt của ông ấy, mặc dù lúc này hoặc lúc khác ông đã phê bình Boell. Nhưng ông như là một trong số rất nhiều người luôn luôn tự hỏi lại mình, khi ông đã đề nghị giải Nobel cho Boell, ông cũng đã đạt kết quả cùng với những người khác.

Marcel Reich Ranicki: Ông ấy là người duy nhất có kết quả bởi sự đề đạt của tôi. Tôi cũng đã đề nghị nhiều người khác, ví dụ như: Graham Greene hoặc Max Frisch và Friedrich Doerrenmatt - không ai được giải.

Peter Voss: Cả John Updike nữa.

Marcel Reich Ranicki: Vâng, cả Updike. Tôi đã đề nghị Heinrich Boell, và điều đó chỉ là một chút ở bề ngoài. Dù sao nếu tôi không đề nghị Boell, có lẽ ông ấy vẫn được nhận giải. Tôi tin vậy. Còn một chuyện khác, cuộc gặp gỡ mới đây của tôi với ông ấy hoàn toàn là tồi tệ. Ông ấy đã xuất bản một cuốn sách bất hạnh. Ông ấy đã không làm tốt hơn được. Một cuộc phỏng vấn khổng lồ, dài một trăm năm mươi trang, không được suy ngẫm và sửa chữa cho đúng đắn. Tôi đã viết về điều đó, việc ấy làm ông ta không hài lòng. Và chúng tôi gặp nhau...

Peter Voss: Ngay lúc ấy, Boell đã già và không còn khỏe mạnh.

Marcel Reich Ranicki: Ông ta đã không còn hoàn toàn khỏe mạnh. Ông gặp tôi trong một cuộc hội thảo. Tôi không ý thức được cái gì sẽ đến với tôi. Ông hỏi tôi: “Chúng ta còn bắt tay nhau được không?”. “Vâng, vâng, đương nhiên, tại sao không” - Tôi nói. Sau đó ông nhìn tôi và đi về phía tôi. Ông bước tới một bước và đứng sững trước mặt tôi. Và tôi nghĩ, bây giờ ông ấy sẽ nện tôi, sẽ đánh đập tôi, sẽ bạt tai tôi trước công chúng. Nhưng ông chỉ chăm chăm nhìn tôi và nói nhỏ vào tai tôi.

Peter Voss: Ông ấy nói: “Anh hãy yên tâm”.

Marcel Reich Ranicki: Ông ấy nói một câu rất tục. Sau đó ông ấy ôm lấy tôi và tôi nghĩ, bây giờ mọi sự đã tốt đẹp trở lại.

Peter Voss: Điều đó còn hay xảy ra với ông? Ai đó cũng đã nói với ông một chút gì đó như thế?

Marcel Reich Ranicki: Không, không. Nhưng cũng đã xảy ra chuyện một nhà văn vì không hài lòng với những gì tôi đã viết về ông ta, đã căm thù tôi cả đời. Với Boell thì không có chuyện đó.

Nguồn: Cand (Thế Dũng)

Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn