Con gái nhà thơ Nga V.MAIAKOVXKI nói gì về cha mình ?
Ngày đăng:  

Trong khi trả lời phỏng vấn của báo Luận chứng và Sự kiện (AIF), con gái của nhà thơ Vladimir Maiakovxki hiện đang sống ở Mỹ đã hé mở một số bí mật bất ngờ về đời tư và mối quan hệ của Maiakovxki với những người phụ nữ của ông.                 

 

 
 Nhà thơ Maiakovxki


Vào năm 1925, Maiakovxki đã có chuyến đi Mỹ. Năm sau, cô Elizaveta Zibert (một phụ nữ di cư người Đức gốc Nga đã có chồng) từng là phiên dịch của Maiakovxki tại New York đã sinh ra một cô con gái giống nhà thơ như đúc tên là Elena Patricia. Maiakovxki chỉ nhìn thấy con gái một lần vào mùa thu năm 1928 khi gặp gỡ Elizaveta tại Nisse trước khi nhà thơ mất không lâu. Hiện nay Elena Patricia (theo họ chồng là Thompson) đã nhiều tuổi đang là giáo sư tại trường Lemanovxki.

 

Thưa bà Elena Vladimirovna, cuộc gặp đầu tiên của bà với cha đã diễn ra thế nào?

 

Tôi nhớ được ít lắm, lúc đó tôi còn quá nhỏ. Có một lần, khi còn ở Sankt - Peterburg, tôi đã nhìn thấy trong bản lưu trữ những ghi chép của ông và trong đó có vẽ một bông hoa. Tôi đã khóc. Chính loại hoa này tôi đã từng vẽ từ thời thơ ấu. Ngay lập tức tôi nhớ ra là, tôi đã nghịch ngợm dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy tờ của cha ra sao và tung chúng bay lên khắp nơi. Mẹ giận dữ phát tôi ngã phịch xuống và cha đã phản đối: “Ồ, em đừng bao giờ được đánh trẻ con đấy!” Ông còn tặng cho tôi một món đồ chơi là một chú voi con màu xám. Rất tiếc là tôi đã làm mất nó ở New York.

 

Vì sao chỉ gặp nhau có một lần thôi?

 

Cha tôi đã đề nghị gặp lại nhau ở Nisse nhưng mẹ tôi nói “Không”. Bà yêu cầu được trở lại Mỹ, bà sợ rằng sẽ bị tước mất visa. Vì vậy, bà đã thành thực giải thích với Maiakovxki: “Em xin lỗi, Volodia, nhưng đứa trẻ cần phải ăn hàng ngày”.

 

Maiakovxki không giúp gì cho mẹ của bà sao?

 

Không. Nhưng ông đã gửi cho bà những bức điện báo.

 

Điều này đâu nói lên được mặt tốt của ông.

 

Các nhà thơ đều là những người nghèo vì họ xa rời thực tế, họ bay trên mây. Nhưng nếu như Maiakovxki gửi tiền cho bà từ nước Nga Xô viết thì điều đó có thể làm mất thể diện của bà. Khi đó ở NewYork người ta lãng phí tiền nong, mẹ tôi kể là người ta không chuyển tiền từ bưu điện về nhà. Dù sao thì sự thể cũng không phải ở chuyện đó. Từ lâu mẹ đã nói với tôi: “Không bao giờ được buộc tội Volodia về bất cứ chuỵên gì.”

 

Mẹ của bà đã khắc hoạ tính cách của Maiakovxki thế nào? Nghe nói nhà thơ là một người cả nghi và thường bị những cơn trầm cảm đáng sợ bất kể vì lý do gì?

 

Mẹ tôi kể rằng, ngay từ đầu bà có cảm giác Volodia là một người có ý chí, vui vẻ và hài hước. Ở bên ông không bao giờ thấy buồn cả. Nhưng có lẽ đúng là những cơn trầm cảm của ông thì thật ảm đạm. Khi người ta đã đánh cắp gần hết tiền nong của ông tại New York thì cha tôi đã rất bối rối. Theo tôi, vụ cướp này là kịch bản của cơ quan điều tra nhằm làm cho Volodia lâm vào tình trạng tồi tệ. Còn người được gọi là “người yêu” của ông là Lilia Brik khi đó đã gửi cho Maiakovxki một bức điện là cô ta đang cần tiền gấp. Mẹ tôi luôn nói rằng, người phụ nữ này có trái tim băng giá. Khi chia tay, Volodia đã để lại cho mẹ tôi một bó hoa lưu ly đặt ở trên gối. Ông đã tiêu những đồng đô-la cuối cùng của mình để mua hoa.

 

Bà có tin rằng cha bà quả thật là đã tự sát không?

 

Tôi không tin là ông đã tự nguyện làm việc này: chắc chắn rằng các nhân viên của cơ quan điều tra đã đẩy ông đến việc này bằng cách lợi dụng tình trạng trầm cảm của ông để “bấm nút”. Người ta đã cấm đoán buổi triển lãm của nhà thơ, không ai có thể đến và nhìn thấy được sự nghiệp cả cuộc đời của ông. Những chuyện như vậy đã làm cho Maiakovxki suy sụp tinh thần. Có thể là ông đã tự đặt tay vào cò súng, nhưng ai đã dồn ông đến sự việc đó? Bất luận thế nào thì cha tôi cũng không thể tự sát vì mối tình với Veronica Polonxkaia. Bất cứ người phụ nữ nào cho dù chỉ biết ông chút ít cũng sẽ nói với các vị điều đó. Vào năm 1911 tôi có gặp gỡ với bà V. Polonxkaia, chúng tôi đã nói chuyện nhiều và thậm chí còn kết thân với nhau nữa. Vấn đề không phải là ở bà ấy, mà là ở chính kiến của Maiakovxki vào thời đó

 

Tại sao khi đó ông không sang Mỹ với mẹ của bà ?

 

Ông đã rất yêu bà ấy, nhưng ông còn yêu nước Nga hơn.

 

Bà đã đọc cuốn sách của cha mình về nước Mỹ?

 

Vâng. Ông đã gọi New York  là “thành phố của con quỷ màu vàng”.

 

Chẳng lẽ bà đồng ý với cha ?

 

Không hoàn toàn. Hiểu được New York theo ý kiến chủ quan thì thật là khó, thậm chí đó không phải là thành phố mà là một đất nước trọn vẹn. Quả thật nó là trung tâm thế giới về chuyện kiếm tiền và vẫn luôn là như vậy rồi. Nhưng đối với cha tôi khi đó thì New York có nghĩa là các nhà tư bản chỉ làm mỗi một việc là kiếm tiền.

 

Thực tế là bà không nói tiếng Nga. Vì sao vậy ?

 

(Thở dài). Tiếng Nga từng là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, nhưng khi đến Mỹ tôi còn là một đứa trẻ và có những chuyện nảy sinh. Trên phố bọn trẻ trêu chọc tôi, chúng cười nhạo giọng nói lơ lớ của tôi. Mẹ tôi đã buộc tôi nói tiếng Nga theo cách có thể, nhưng tôi hét lên: “Chúng ta làm thế để làm gì? Dù sao thì cũng chẳng bao giờ chúng ta trở lại nước nước Nga nữa.” Bây giờ thì tôi hiểu rằng tôi đã phạm sai lầm. Năm 1991, khi lần đầu tiên đến nước Nga, tôi đã quỳ gối và hôn lên mảnh đất này.

 

Khi nào thì mẹ của bà cởi mở kể cho bà nghe về mối quan hệ của mình với Maiakovxki?

 

Không lâu trước khi bà mất hai mẹ con tôi đã có một cuộc nói chuyện.. Tôi đã viết cuốn sách “Maiakovxki ở Mamhatan”và hỏi bà: “Volodia có yêu mẹ không?” Tôi không nghĩ rằng có người phụ nữ nào khác lại đem mình làm vật hy sinh cho ông như mẹ tôi đã làm. Trong hồ sơ lưu trữ còn giữ được một cuốn sổ, trong đó Maiakovxki có viết một từ “Con gái”. Hiện vẫn có nhiều cuộc tranh cãi về việc ai là tình yêu đích thực của Maiakovxki. Tôi không muốn tham gia vào chuyện này. Tôi biết rằng ông đã yêu mẹ tôi. Ông ngoại tôi là một điền chủ, ông đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga. Mẹ tôi đã từng có chồng (một cách chính thức) là một người Anh, mối quan hệ với bà đã làm mất uy tín của Maiakovxki. Đó là một bi kịch nhưng ở thời kỳ đó của lịch sử thì họ đã không thể cùng nhau.

 

Mẹ của bà nói gì về Lilia Brik ?

 

Bà thực sự lo ngại bởi người ấy, vì Brik là công cụ của cơ quan điều tra. Chính Maiakovxki cũng đã ngờ điều này khi cho rằng Lilia báo cáo về từng bước đi của ông. Phải, có một thời điểm nhất định cha tôi đã có mối quan hệ rất khăng khít với bà Brik, và bà ấy đã kiếm được một món lợi lớn khi hút được tiền bạc của nhà thơ. Ngoài ra, Lilia Brik cũng công khai nói rằng, tình yêu suốt cuộc đời của bà là Osip Brik chứ tuyệt nhiên không phải là Maiakovxki. Khi cha tôi mất đi, bà đã bỏ lại trên bàn ông tấm ảnh của tôi: bà đâu cần những kẻ thừa kế, bởi người phụ nữ này đã được thừa hưởng tất cả mọi quyền lợi đối với những cuốn sách của Maiakovxki. Cũng nói thêm là trước khi chết, Lilia đã muốn tìm mẹ tôi - tôi cũng không biết để làm gì.

 

Nhưng nói chung thì những người phụ nữ của Maiakovxki là những nàng thơ đối với các sáng tác của ông ?

 

Những điều như thế được nói lên một cách lãng mạn, nhưng điều này thật là ngốc. Trên thực tế thì chẳng có nàng thơ nào tồn tại cả. Các nàng thơ, xin lỗi, chỉ có ở trong các chuyện thần thoại cổ Hy Lạp mà thôi. Mẹ tôi không phải là nàng thơ và Lilia Brik thì lại càng không phải. Có lúc mẹ tôi hỏi: “Anh làm thơ như thế nào?” Maiakovxki đã trả lời: “Điều này dường như là hơi thở của chim hoạ mi vậy.” Chẳng ai nhặt được những vần thơ từ trên trời xuống và các nhà thơ đâu cần các nàng thơ mà vẫn ung dung làm ra thơ.

 

Tôi nghĩ rằng, bà thường tưởng tượng là mình đang nói chuyện với người cha.

 

Phải. Cho đến bây giờ tôi vẫn chuyện trò với ông hàng ngày.

 

Thế cha bà trả lời ra sao?

 

“Giỏi lắm, con gái!” Tôi vẫn luôn gọi ông chỉ bằng tên thôi - Volodia.


Ngọc Bich (theo AIF.ru)

 

                                                                                 

                                                                       

                                                                        

 

 

 

 

 


Chưa có bình luận
1
Mục: 1 - 0/0

Họ tên:
Email:
Nội dung:
Ảnh xác nhận:
 
  
 
Nguồn tin
Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội

Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội


Add: Số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội
Tell: (84-4) 8454370
Email: info@vannghequandoi.vn
Website: http://vannghequandoi.vn
Các bài cùng nguồn