Thứ Bảy, 27/04/2024 11:05

Thơ của Trịnh Oanh Lan

Sau trận đánh/ Rừng Trường Sơn hoa vẫn nở suối vẫn trong/ Ba lô thêm vết đạn bên sườn/ Đồng đội nhiều người hoá vào mây trắng

Sau trận đánh

Sau trận đánh
Rừng Trường Sơn hoa vẫn nở suối vẫn trong
Ba lô thêm vết đạn bên sườn
Đồng đội nhiều người hoá vào mây trắng

Máu bạn loang trên báng súng
Hoa dại ven rừng mọc trên mộ đơn sơ
Bình tông nước thành bát nhang định vị
Đồng đội vây quanh lặng lẽ hàng giờ

Đứa nằm lại rừng già vĩnh viễn
Đứa trở về quê dép không đủ thành đôi
Nhưng trái tim vẹn nguyên không thiếu hụt

Sau trận đánh gối đầu lên báng súng
Mơ cánh đồng mẹ gặt một đời rơm
Thóc không lép, rơm lợp thành mái rạ

Sau trận đánh mùa xuân đại thắng
Tôi trở về làng xóm quê xưa
Trao mẹ bạn kỉ vật còn nhuốm máu
Máu chúng con tô thắm đỏ ngọn cờ

Sau trận đánh
Chiến tranh im tiếng súng
Nhưng vẫn còn báo động ở trong ta
Những trận chiến kẻ thù giấu mặt
Rừng Trường Sơn vẫn thao thiết gọi ta.